đã nghĩ đến những thánh tích kia từ bao giờ.
- Trời lạnh đấy-Đavrây nói- Ở đây không phải như ở phương Đông đâu. Bà
hãy đội mũ vào đi.
Rồi, để cho tất cả mọi người thấy là mình có quyền làm vệ sĩ cho nữ bá
tước. Đavrây giúp nàng đội chiếc mũ xatanh bọc lông lên đầu, cử chỉ chăm
chút này đã làm cho Nicôla đờ Bácđanhơ nhìn ông với con mắt nảy lửa.
- Bà đẹp quá! Bà thấy chưa? Không ai có thể cưỡng lại được sắc đẹp của
bà. Bà đã thắng tuyệt đối...
Ngài giám mục nói mấy lời cảm ơn nồng nhiệt rồi mời tất cả mọi người vào
thánh đường để xưng tụng Chúa.
- Chiến thắng, chiến thắng tuyệt đối-Đavrây nhắc lại khi ông dìu Angiêlic
bước lên bậc thềm nhà thờ- À mà tôi biết ai đã bắn đại bác vào tàu của bà
rồi
nhé. Phải! Khi nãy có người nói lại cho tôi. Thật là một điều hoàn toàn bất
ngờ. Nói ra chắc bà không tin... Tôi đố bà đoán được đấy.
- Thôi xin hãy nói đi! Tôi không đợi được nữa đâu!
- Thế thì bà hãy nghe đây! Đó chính là bà Caxten Moócgia!
Chương 12:
- Bà Caxten Moocgia ư? - Angiêlic hỏi lại-Một người đàn bà mà dám bắn
đại bác! Nhưng mà bà ấy thật điên rồ! Bà ấy không sợ giết chết con trai
mình sao?
- Bà ấy không biết con trai mình đang ở trên tàu. Bà ấy rất tức giận là cả
thành phố Kêbếc đã không làm gì để chống lại bà. Thế là bà ấy đã vào đồn
ra lệnh cho viên sĩ quan phải bắn vào tàu của bà. Chính bà ấy đã nhét cả túi
thuốc súng vào nòng đại bác và vớ lấy lưỡi lê chọc thủng nó ra. Vì sợ bà ấy
làm nổ tung cả công sự nên người lính pháo thủ buộc phải nổ súng... Thật là
một người đàn bà hiếu chiến!
- Một người đàn bà điên rồ thì đúng hơn!