khách xa lạ kia lại được trọng vọng, những người mà thực ra đang là mục
tiêu điều tra của chính bản thân ông.
Cuối cùng thì nàng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngài Phrôngtơnắc có
vẻ như chợt nhớ ra sự có mặt của đặc phái viên của nhà vua và lên giọng
khoa trương
giới thiệu ông. Ông Bácđanhơ cũng quỳ gối hôn nhẫn giám mục. Ông đang
tiếp chuyện đức giám mục được vài câu thì bỗng quay sang phía Angiêlic
bảo:
- Thưa ngài, tôi muốn được chính mình giới thiệu với ngài bà Perắc mà sắc
đẹp và sự quyến rũ của bà đang đem lại vinh hiển cho thành phố chúng ta.
Angiêlic bất đắc dĩ cũng phải bước tới quỳ gối hôn nhẫn đức giám mục.
Nàng cảm thấy rõ là cũng như vị tu sĩ vừa rồi, đức giám mục cũng làm ra vẻ
như không chú ý đến nàng, nhưng sự can thiệp của ông Bácđanhơ cũng
không vì thế mà kém phần bất ngờ. Tất cả mọi người đều cho rằng việc giới
thiệu nữ bá tước không phải là nhiệm vụ của đặc phái viên của nhà vua, và
không ai hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy, nhất là ngài Phrôngtơnắc,
người đang tỏ ra vô cùng bực bội.
Angiêlic nhanh chóng nhận ra vẻ ngạc nhiên trên nét mặt của ngài Lavan.
Nàng nhanh nhẹn đứng lên. Ông Bácđanhơ định đưa tay ra đỡ nàng, nhưng
Đavrây một lần nữa lại không chịu để cho người khác "vượt quyền", ông
vội dắt tay nàng đứng lui về phía sau bên cạnh mình.
Đến lượt đoàn thủy thủ khiêng hòm thánh tích của Thánh Pécpêtuy tiến lên.
Cảnh rước thánh tích đã làm rộ lên những tiếng trầm trồ thán phục và gây
nên
vẻ tò mò thần bí. Chiếc hòm tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi sau khi
giơ lên cao cho mọi người nhìn thấy, đoàn thủy thủ đặt hòm xuống trước
mặt ngài giám mục.
- Thật là một sáng kiến kỳ lạ! - Đavrây thì thầm bên tai Angiêlic-Không
hiểu sao cái ông chồng quái quỷ của bà lúc nào cũng tỏ ra trội hơn hẳn tôi
nhỉ? Tôi phát ghen với ông ấy?
Angiêlic cũng cùng chung ý nghĩ với ông hầu tước. Chồng nàng luôn luôn
có hàng nghìn ý đồ mới mẻ và bất ngờ. Nàng tự hỏi không biết chồng mình