Chương 42:
Một viên cảnh sát đưa Angiêlic vào phòng khách trên sàn trải thảm màu
sẫm. các cửa sổ đều hướng ra đường phố và vào cái giờ đầu buổi chiều này
mặt trời chỉ chiếu vào phía sau ngôi nhà.
Trong khi ngồi vào ghế, nàng trông thấy hai cuốn sách to đùng, mở ra trên
bàn giấy viên tư lệnh cảnh sát. Nhận ra hai cuốn sách, nàng hiểu ngay tại
sao người chịu trách nhiệm về bộ máy pháp chế của Canada lại nhất thiết
muốn gặp riêng nàng. Chắc hẳn những lời báo trước của mụ phù thủy
Guyơmet đã ít nhiều đã khiến ông ta nghĩ ra một trở ngại nhỏ nhen như thế.
Một cuốn là Chuyên luận về các nữ phù thủy của Giăng Bôtanh, cuốn kia là
cuốn Tác hại của bùa bả đáng sợ.
gần suốt hai thế kỷ qua, hai cuốn sách này đã được dùng như Thánh kinh
của các tòa án Thiên chúa giáo và Tin lành, để làm cơ sở cho việc buộc tội
phù thủy.
Tất cả những người bị vu khống và tố cáo bị lôi ra trước tòa án tôn giáo đều
coi như "đi đứt" kể từ khi các quan tòa chúi mũi vào những trang sách của
các công trình này.
Mặc dù những cuốn sách đó đã từng nổi tiếng vì móng vuốt của quỷ dữ hơn
là lòng nhân ái của giáo hội. Angiêlic thấy nhẹ cả người khi nhận ra việc
cũng chỉ có thế mà thôi. Nàng đoán là có thể ông Đăngtơrơmông đã nghe
người ta nói về việc nàng chữa khỏi cho những người bệnh.
Thoạt đầu ông ta có vẻ lúng túng. Ông ta mời nàng ngồi và cũng tự mình
ngồi xuống. Ông ta nói rõ là không biết lấy gì để cảm ơn bà Perắc đã hạ cố
đến đây. Nhất là chỉ vì việc nhỏ mọn. Tuy nhiên, ông ta nghĩ rằng nàng có
thể giúp ích rất nhiều cho ông ta trong khi tiến hành cuộc điều tra khó khăn
như ông ta đang làm hiện nay.
- Tôi nghe ông đây. - Nàng nói với vẻ ngạc nhiên.
Sau một lát ngập ngừng, ông ta đưa mắt nhìn những cuốn sách quỷ quái để
được khích lệ rồi gọt một ngòi bút lông ngỗng đặt xuống bàn và quyết định.