- Thưa bà, xin bà nói cho tôi biết về tất cả những gì mà bà biết về ông bá
tước đờ Varănggiơ.
Angiêlic ngỡ ngàng. Tên người đó không gợi lên cho nàng điều
gì nhưng đồng thời đối với nàng cũng chẳng phải hoàn toàn xa lạ.
- Bá tước đờ Varănggiơ-Nàng nhắc lại, vẻ suy nghĩ-Tôi có biết vị quý tộc
này không ư?
- Chắc là biết! - Ông ta khẳng định.
- Xin ông thứ lỗi. tôi không biết ông ta là ai. Ở Kêbếc tôi đã được giới thiệu
với không biết cơ man nào là người.
- Không phải bà đã gặp ông ta ở Kêbếc.
- Thế thì ở đâu vậy?
- Ở Tađuxắc.
- Tađuxắc?
Càng nói nàng càng thấy khó hiểu.
- Vào hồi tháng mười một khi chúng tôi đi đến Tađuxắc đúng không?
Rồi một kỉ niệm nổi lên khỏi mặt nước đen ngòm như một xác chết. Và đây
đúng là một xác chết. Một hòn đá đeo vào cổ và bị người của bá tước đờ
Perắc quẳng xuống sông giữa những tiếng kêu nháo nhác của đàn chim
biển, bay chập chờn trong đêm sương mù.
Bá tước đờ Varănggiơ! Người đã dụ họ vào một ổ phục kích và đã bị nàng
bắn hạ bằng một phát súng ngắn đúng vào lúc hắn đang tấn công Giôphrây.
Angiêlic nhìn Đăngtơrơmông bằng một cái nhìn vô định.
- Tađuxắc! Thật là xa mờ trong trí nhớ của tôi.
Đăngtơrơmông ngả lưng ra phía sau chiếc ghế bành. Ông ta có vẻ xem vấn
đề này không mấy quan trọng. ông ta giải thích với nàng rằng bá tước đờ
Varănggiơ đã đến Kêbếc cách đây bốn hoặc năm năm để đảm nhiệm công
việc giữ kho bạc bên cạnh ngài Cáclông. Thật ra
ông này là một kẻ bị lưu đày, một trong những nhân vật nhờ quen biết mà
đã thoát khỏi ngục Baxti và thoát khỏi những án đày còn ô nhục hơn và
sang ở biệt tích tại Canada. Điều này càng làm cho nhiệm vụ của tư lệnh
cảnh sát càng thêm phức tạp.
- Tôi hiểu bà.