Chương 53:
Angiêlic bắt đầu đi xuống thành phố. Có người nào đó từ phía sau thân cây
lẻ loi đi ra, hình như đứng chắn ngang đường để chờ nàng. Nàng đặt tay lên
báng súng Bácđanhờ đã đưa cho nàng. Bất cứ cái bóng nào động đậy trên
bình nguyên Abơraham đều làm cho nàng nghi vấn. Nhưng nhận ra anh con
trai Anơ-Phrăngxoa Caxten Moócgia nàng lại tiếp tục đi không lo sợ nữa.
Chàng trai trẻ nhìn thấy nàng đến với vẻ u buồn. nàng gọi anh ta và mỉm
cười với anh ta khi đến gần nhưng anh ta thì mặt vẫn trơ trơ. Nàng thấy anh
ta nhợt nhạt, nét mặt căng thẳng đang trong tình trạng xúc động mạnh mà
không thể nói ra.
- Có chuyện gì xảy ra vậy
Anơ Phơrăngxoa? - Nàng lo lắng hỏi
Bỗng nhiên anh ta nói được và trong khi cố gắng để nói cơn tức giận của
anh ta làm nét mặt nhăn nhó, anh ta kêu lên:
- A! Một ván bài rõ hãy! Người ta đã đổi lấy vua và các bà, còn những con
tốt đen thì người ta đem quẳng vung vãi khắp nơi.
Sau đó tiếng nói trầm cất lên:
- .. Tôi phải chịu đựng những vinh dự mà người ta đem lại cho bà, và biết
rằng mình đang nuôi một giấc mơ hão huyền, nhưng tôi tự an ủi mình, tự
nói với mình rằng tiết hạnh của bà sẽ làm cho tôi khỏi phải hóa điên. Thế
như bà đã hiến thân cho Bácđanhờ. Ông ta quả là may mắn... Nhưng tại
sao? Tại sao? Tại sao lại không phải là tôi? Mà bà có phải là một người vợ
trung thành gì đâu?
Bị bất ngờ về cuộc tấn công này, nàng mở miệng ra định đáp lại nhưng anh
ta nói tiếp:
- Bà đừng chối nữa, tôi đi dạo chơi! Tôi đã trông thấy bà từ trong ngôi nhà
đằng kia đi ra...
- Anh bao giờ cũng có mặt ở những nơi mà người ta không muốn trông thấy
mặt anh, Caxten Moócgia ạ. - Nàng nói cộc lốc.