nay thì không.
Angielic không ngờ chàng lại nởi nóng như thế , Nàng cũng nghĩ rằng có
thể lúc đầu chàng phớt lờ nàng , vì nàng đã bội ước lời hứa , sẽ chẳng bao
giờ quấy rầy chàng nữa. Nhưng nàng lại tin răng sau khi nghe những điều li
kì , bí ẩn mà nàng nắm được qua Đức vua , chắc chắn trái tim khô lạnh của
chàng sẽ rung động nếu chàng vẫn còn yêu nàng. Nàng cần đến chàng thật.
Nàng không hề ngạc nhiên khi thấy chàng 'đi vắng' vào hai dịp nàng đến
tìm chàng ở nhà và nàng cảm thấy khó hy vọng được chàng tiếp. Vì thế
nàng đã chờ đợi dịp này , và tin tưởng rằng cuối cùng chàng sẽ chịu nghe
nàng và nhận lời giúp đỡ.
- Cực kỳ quan trọng
ông Đê gê ạ - nàng dỗ dành - Chồng tôi vẫn còn sống...
- Tôi đã bảo là tôi không muốn gặp bà nữa - Đê gê nhắc lại lần thứ ba - Bà
có ối nhân tình để tha hồ vui chơi , bất kể chồng bà còn sống hay đã chết.
Thôi buông tay ra để ngựa chạy tiếp.
- Tôi không để ông đi đâu - Angielic nài nỉ - Ngựa có thể kéo lê người tôi
trên sỏi đá , chứ tôi quyết không để ông đi trước khi nghe những gì tôi sắp
kể.
- Buông tay ra !
Giọng Đê gê nghe rất dữ dằn. Vớ được chiếc gậy bên cạnh , chàng quất
mạnh vào những ngón tay của Angielic đang bấu lên bậu cửa sổ. Nàng thét
lên đau đớn. Cỗ xe giật mạnh rồi lao về phía trước. Angielic quị xuống.
Một gã bán nước lã từ nãy đến giờ vẫn giương mắt theo dõi từ đầu chí cuối
đến bên nàng khi nàng cố sức đứng dậy và bắt đầu phủi áo.
- Cô em ơi , đúng là đêm nay cô em không gặp may rồi - gã nói - Thôi thì
biết kêu ai bây giờ. Chẳng phải lúc nào cũng vớ được món sộp đâu , Nhưng
nghe nói hắn ta thích gái đẹp , cho nên cô em vẫn còn hi vọng đấy thôi.
Uống một chén nước cho tỉnh người nhé. Sắp có bão rồi, mà hễ có bão là y
như rằng người ta thấy khát. Nước của anh đây thì thơm mát ngon bổ vào
hạng nhất. Mấy lại chỉ sáu sol một chén thôi.
Angielic bước thẳng không thèm đáp lại. Cách xử sự cứng nhắc của Đê gê