Nàng cho rằng có thể là một kẻ ái mộ nàng . Nhưng điều này khiến nàng lo
lắng . Nếu gã cứ tiếp tục mãi cái trò ấy , nàng sẽ bảo Malbrant thuyết phục
gã đi nơi khác mà kiếm chác Đến gần tòa án , Angielic thuê một chiếc kiệu
và một chú dẫn đường đưa nàng đến tận cái cổng nhỏ vào khu vườn cây ăn
quả của nàng ở Đại lộ Celestin. Nàng đi dọc theo các lối mòn thơm ngát
mùi hương của quả xanh đang trĩu nặng trên các cành cây ngầu bạc , đi qua
giếng nước kiểu gô tích cùng
các máng xối , rồi nhón gót bước lên cầu thang.
Một ngọn đèn đang cháy cạnh một chiếc bàn viết gỗ mun khảm xà cừ trong
phòng khách. Nàng thở dài mệt mỏi , gieo mình xuống chiếc ghế bành , hất
tung đôi dép lê khỏi hai bàn chân đau buốt. Nàng không quen đi bộ trên
những lề đường gồ ghề , và không quen cái lớp da dày cộp và nóng bỏng
của đôi giày nàng mượn của cô hầu gái.
"Mình đã mất khả năng chịu đựng ngày xưa rồi ", nàng nghĩ thầm "nhưng
nếu phải ra đi trong những điều kiện gian khổ..."
Ý nghĩ phải ra đi dằn vặt nàng. Nàng hình dung phải lên đường như kẻ ăn
mày rách rưới , lê đôi chân đất trên các nẻo đường gồ ghề , trong chuyến
hành hương tìm tình yêu , tìm hạnh phúc mà nàng đã đánh mất. Ta phải đi ,
nàng tự nhủ. Nhưng đi đâu?
Bất giác suy tư của nàng trở về với cái mớ giấy tờ Đức vua đã giao phó cho
nàng : mấy tờ giấy đã ố vàng , đầy đủ dấu má và chữ kí. Nằm trong đó là
bằng chứng cụ thể duy nhất về câu chuyện khó tin mà Đức Vua đã tiết lộ
với nàng. Mỗi lần nghĩ rằng toàn bộ câu chuyên chỉ là một giấc mơ , nàng
lại đọc đi đọc lại tập hồ sơ về việc Arnaud de Calistere chỉ huy đội nhự lâm
được Đức Vua giao cho một sứ mệnh mà y đã long trọng thề nguyện sẽ luôn
luôn giữ kín. Trong
hồ sơ có ghi rõ họ tên sáu người lính ngự lâm được tuyển chọn làm trợ thủ
cho y , tất cả đã nổi tiếng về lòng trung thành với Đức Vua và tính tình kín
đáo của họ. Do đó không cần phải cắt lưỡi họ như thời xưa người ta vẫn
thường làm.
Một trang khác , được Calistere cẩn thận ghi thành từng mục kê rõ các
khoản chi để thực hiện sứ mệnh của mình :