nàng, nhưng nàng né ra. Hắn gầm lên.
- Nàng làm sao thế? Nàng không thể đối xử với ta như vậy. Angelic ơi, đã
mười năm nay ta sống thiếu đàn bà, thậm chí tay ta chưa chạm vào ai, mắt
ta chưa nhìn
thấy ai. Thế rồi nàng đến... nàng ! ta đã đập tan mọi thứ chỉ cốt để được ở
bên nàng, để giải thoát nàng khỏi tay cái gã kia. Vậy mà ta không có quyền
chạm vào người nàng ư ?
- Không.
Đôi mắt đen của tên tội phạm long lên sòng sọc, như thể hắn lên cơn điên
đột ngột. Hắn chồm vào người nàng, ôm chầm lấy nàng. Nhưng nàng cào
cấu dữ dội khiến hắn phải buông ra. Hắn ngẩn người nhìn những dòng máu
chảy trên hai cánh tay mình.
- Em làm sao thế ? - Hắn nhắc lại - Em quên ta rồi chăng, em yêu ? Ngày
trước em đã đến bên anh, hai ta cùng ngủ trong Tháp Nesle ngày ấy anh vẫn
bế em trên tay và làm tình với em để thỏa mãn cơn thèm khát của anh... và
cả của em. Đó không phải là một giấc mơ, đó là hiện thực. Em có định bảo
anh rằng chuyện đó không hề xảy ra, rằng anh thèm khát không chỉ mình
em... và không có chuyện em muốn ngủ với anh đúng vào cái đêm em lấy
chồng? Nhưng tất cả đều là sự thật ! Bao giờ anh cũng chỉ yêu em. Em
không còn nhớ Nicolai, người bạn ngày xưa vẫn hái dâu tây cho em sao?
- Không, không ! - Nàng hét lên, cố thoát khỏi tay hắn, Nicolai đã chết lâu
rồi. Mi là tên cướp Calembredaine và ta căm ghét mi.
- Nhưng anh yêu em ! - Hắn hét lên
Nàng lại chạy và hắn đuổi theo nàng qua các bụi cây thấp đầy gai. Angelic
vấp phải một rễ cây và ngã xuống. Nicolai gần như đè lên người nàng
nhưng nàng lại chồm
dậy. Hắn ôm chặt lấy eo nàng, còn nàng thì đấm tới tấp vào mặt hắn.
- Nhưng anh yêu em kia mà - Hắn nhắc đi nhắc lại - Lúc nào anh cũng thèm
khát em. Anh chẳng bao giờ đánh lừa được em. Bao năm đằng đẵng bên
mái chèo, người anh chỉ chực nổ tung vì thèm khát em. Thế mà giờ đây chỉ
chạm vào người em cũng không được.