hắn. Hắn cứ lôi nàng xềnh xệch dọc theo chân vách đá. Tiếng cười và
những lời pha trò tục tĩu của bọn tội phạm đuổi theo hắn.
- Sếp ơi, cứ bình tĩnh, nhưng đừng quên bọn này nhé... Bọn này cũng nóng
nảy lắm rồi đấy...
- Đừng hòng ! - Nicolai lầu bầu - Nàng là của riêng ta. Của riêng ta.
Hắn lao trên đá cuội và cỏ khô, lôi nàng theo sau. Gió xổ tung búi tóc của
nàng, mớ tóc xõa quất vào mặt nàng.
- Đứng lại ! nàng hét lên
Hắn vẫn chạy.
- Dừng lại ! tôi không đi nữa.
Lúc đó hắn mới nghe lời nàng dừng lại, ngơ ngác, nhìn quanh.
Hai người đã men theo bờ vách đã và lúc này dưới chân họ là biển. Màu
xanh thẫm của biển tương
phản với màu xanh phơn phớt của bầu trời, nơi đàn hải âu đang bay lượn
thành những vòng tròn màu trắng. Không khí nồng nặc khiến nàng sặc sụa
Nicolai như sực nhận ra là không có gì ràng buộc hắn nữa.
tất cả - hắn thì thầm, mắt đăm đăm nhìn khoảng trời bao la quanh hắn - tất
cả đều dành cho ta...
Hắn buông tay Angelic ra, vung rộng hai cánh tay và hít không khí vào đầy
hai lá phổi. Những năm tháng chèo thuyền đã làm thân hình hắn vạm vỡ
hơn trước. Cơ bắp hắn cuồn cuộn dưới làn áo sơ mi màu đỏ bó sát người.
Angelic nhảy sang một bên và bỏ chạy.
- Quay lại ! - Hắn rống lên, cố đuổi theo.
Khi đuổi tới nơi, hắn đứng chắn trước mặt nào, bàn tay xòa ra như móng
vuốt một con mèo nổi giận.
- Đừng đến gần tôi ! Đừng chạm vào người tôi ! - Mắt nàng phóng ra những
tia sáng khiến hắn thấy ớn lạnh.
- Nàng làm sao thế ? - Hắn lầu bầu - nàng không muốn ta hôn nàng sao? Đã
lâu, lâu lắm rồi. Nàng không cần tình yêu của ta sao ?
- Không
Nicolai nhíu mày, như thể không hiểu nổi ý nghĩa của những lời nói của
nàng đang chậm rãi thâm nhập vào đầu óc hắn. Hắn lại dang tay cố tóm lấy