tước - bà lại đây.
Nàng cố thoát khỏi tay hắn, nhìn thấy trước là trên chiếc tàu hỗn loạn này,
vẫn còn an toàn hơn ở bến cảng. Nhưng hắn túm lấy nàng, nhấc bổng lên và
bế nàng xuống chiếc xuồng đang đợi.
Chiếc xuồng lắc lư trên ngọn sóng như một cái vỏ hạt dẻ. Chẳng mấy chốc
trời sáng dần nhưng biển vẫn hung dữ và xám xịt. Chiếc xuồng đưa vào bờ
những con người nhỏ bé cả gan thách thức cơn thịnh nộ của biển cả.
- Mạnh ai nấy chạy ! - Nicolai hét to khi xuồng đến gần các vách đá đỏ.
Bọn tội phạm nhảy cả xuống nước.
- Nàng có biết bơi không ? - Nicolai hỏi Angelic
- Không.
- Cứ nhảy bừa xuống.
Hắn ôm nàng lao xuống biển cố sức giữ đầu nàng nhô trên ngọn sóng.
Nàng nuốt một ngụm nước mặn và sặc sụa. Một ngọn sóng giằng
nàng khỏi tay Nicolai và đẩy dạt vào bờ. Nàng lao vào một mỏm đá và rán
sức bám lấy nó. Sóng lại ào đến, như một tấm vải liệm lạnh giá trùm lấy
người nàng, để rồi lại rút đi. Song mỗi lần như thế nào lại cố bò lên cao
hơn. Cuối cùng nàng cảm thấy cát mịn dưới chân. Cố một tí nữa thôi. Rồi
nàng tìm thấy một đụn cát phủ cỏ khô. Nàng bò vào đấy ngất đi.
Khi nàng mở mắt và nhìn thấy khoảng trời xanh bên trên, nàng hồi tưởng
lại những gì đã xẩy ra trong cái đêm hãi hung ấy. Nàng nhớ rằng nàng chưa
lần nào nghĩ đến chuyện phó thác linh hồn mình cho Thượng đế. Việc đó
làm nàng sợ hãi như thể một tội lỗi không thú nhận đè nặng lương tâm
nàng. Giờ đây lòng tê tái, nàng không dám sửa sai bằng cách cảm tạ
Thượng đế đã cho nàng sống lại.
Nàng vất vả đứng lên, cố định thần lại, cảm thấy nôn nào vì đã uống quá
nhiều nước biển. Thượng đế có xứng đáng được nàng hàm ơn không? Nàng
vừa trông thấy bọn tội phạm đang quay quần quanh đám lửa chúng vừ mới
nhóm cách chỗ nàng vài chục bước.
Mặt trời đã lên ca. Quần áo và mái tóc đã khô, nhưng đầu nàng còn đầy cát
và đôi má rám nắng của nàng rát bỏng. Hai bàn tay nàng rớm máu do xây
xát. Các giác