khét tiếng đang tìm cách bán đi những món hàng giúp chúng duy trì cuộc
sống?
Vào lúc nửa đêm, nàng bỗng thấy hai con mắt ánh lên trong bóng tôi -"
Mèo" nàng hét lên. Nhưng đó chỉ là ngọn đèn hai bấc.
Đêm như kéo dài vô tận. Nàng cũng rất thèm ngủ nhưng quyết định cố
thức, vì biết đâu Savary sẽ đến. Gần sáng nàng nghe biển gầm lên như trong
cơn bão. Nàng thu mình dưới cửa sổ và ngủ thiếp đi.
- Plexi phu nhân, bà viết một bức thư nhé?
Angielic giật mình thức dậy. Nàng khó khăn lắm mới nhận ra lão dược sư
đang cố tuồn một tờ giấy cùng với bút mực qua chấn song cửa sổ..
- Làm sao viết được? Chẳng có bàn viết.
- Chẳng cần. Kê vào tường hay trải giấy xuống sàn.
Angielic kê tờ giấy lên mặt đá gồ ghề
- Viết cho ai thế này? -
Nàng hỏi, dần tỉnh lại
- Chồng bà!
- Chồng tôi à?
- Vâng, tôi đã gặp Ali Mektub. Anh ta quyết định đi Algieri tìm lại người
cháu để hỏi. Cũng có khả năng người cháu sẽ đưa thẳng anh ta đến chỗ
chồng bà. Nếu được thế thì anh ta nên có một lá thư tự tay bà viết để làm
bằng.
Bàn tay Angielic run lên trên tờ giấy nhàu nát. Viết thư cho chồng nàng!
Chàng không còn là một bóng ma nữa, mà là con người bằng xương bằng
thịt. Ý nghĩ rằng chàng có thể sờ vào bức thư chính tay nàng vừa mới viết,
rằng mắt chàng có thể đọc được những dòng chữ đối với nàng quá ngông
cuồng. Nhưng nàng vẫn tin vào sự hồi sinh của thể xác cơ mà?
- Tôi viết gì đây cụ Savary? Tôi không biết viết gì... viết thế nào?
- Viết gì cũng được, miễn là ông ấy nhận ra mặt chữ của bà.
Angielic viết liên tục, chọc thủng tờ giấy trong cơn bối rối: " Hãy nhớ đến
em, người đã từng là vợ của anh. Em mãi mãi yêu anh-Angielic".
- Tôi có cần nói về cảnh khốn cùng cuả tôi không? Có cần cho ông ấy biết
tôi đang ở đâu không?