Nàng khẽ cảm ơn họ, cảm thấy yên tâm và đưa mắt nhìn theo họ. Nhưng
trong thâm tâm nàng vẫn tự hỏi liệu họ có hào
hiệp như thế không nếu họ biết rằng nàng đang thất sủng. Nàng vẫn phải
đối phó với tình hình khẩn cấp trước mắt. Gì thì gì nàng thích làm nô lệ cho
cây thánh giá hơn là làm nô lệ cho Mảnh trăng lưỡi liềm.
Cuộc đấu giá đã bắt đầu và tiến triển rất nhanh. Chỉ còn mỗi hai đứa bé con
chẳng ai thèm mua. Cuối cùng phải bán hạ giá chúng cho một ông già
người Sudan.
Vừa lúc đó có tiếng xôn xao trong phòng khi đặc phái viên của Đại quốc
vương bước vào. Hoàng thân Riom Mirza đội một chiếc mũ astrakhan và
mặc đồng phục lụa đen, ngang ngực có thêu hình mấy chục chiếc sừng
đựng thuốc súng cỏn con bằng kim tuyến viền đỏ. Đoản kiếm và gươm đeo
bên hông khảm ngọc đỏ. Ngài có vệ sĩ theo hầu. Sau khi cúi chào viên tổng
trấn Thổ Nhĩ Kì ngài đến bên Shamil Bey bàn luật rất sôi nổi.
- Họ đang tranh cãi nhau - Người đàn bà Armani thì thầm-Hoàng thân nói là
các hoạn quan không có quyền mua người nô lệ xinh đẹp kia, vì người ta đã
hứa sẽ bán cho Quốc vương của các Quốc vương. Tôi chắc là họ đang ám
chỉ tôi. Nói xong, chị ta ưỡn ngực và giang háng ra.
Angielic cố giữ để khỏi òa khóc lên. Những người đàn ông này chắc chắn
đang tranh luận về nàng. Nàng cảm thấy quá mệt mỏi nên chẳng buồn chú ý
đến phần
còn lại của cuộc bán đấu giá: Việc bán các quan hoạn da đen của d'
Escrainville rồi người đàn bà Nga, cuối cùn là người đàn bà Armani. Vì thế
nàng chẳng cần biết chị ta có đạt được nguyện vọng là được tuyển vào một
hậu cung sang trọng, hay lại lọt vào tay lão già người Sudan, hoặc, tệ hại
hơn là vào tay một tên cướp biển nào đó mua chị để rồi bán đi sau khi đã
chán.
Erivan vẫn với nụ cười thớ lợ trên môi, tiến đến nghiêng mình chào nàng.
- Xin người đẹp hãy theo tôi.
Hầu tước d' Escrainville bám sát y, hắn túm lấy vai nàng: "Nhớ đấy - hắn rít
lên-lũ mèo..."