Nhìn thấy một vệt sáng di động, bọn lính canh lao về phía pháo lũy. Chuông
kéo liên hồi. Một tiếng kêu đồng thanh bằng nhiều ngon ngữ khác nhau
vang khắp phố phường: Cháy!
Đám người chạy toán loạn gạt angielic sang bên đường. Nàng phải bò toài
trên đá cuội để tìm chỗ ẩn nấp trong một khuôn cửa. Bỗng nhiên một bàn
tay chạm
vào người nàng:
- Nhanh lên! Nhanh lên!
Nhìn thấy bộ mặt ranh mãnh của Vassos Mikoles nàng sực nhớ lại lời
Savary: "Khi ra khỏi bastistan một pháo hoa xanh sẽ báo hiệu.."
Ban chiều nàng đã cầu xin lão cứu mình khỏi tay kẻ mua nàng và lão đã giữ
lời hứa, nhưng giờ đây nàng đứng ngây như phỗng. Trái tim nàng lạnh giá
và nàng hoàn toàn không nhúc nhích được. Anh chàng người Hy lạp bé nhỏ
luôn miệng nói: "Nhanh lên! Nhanh lên!"
Cuối cùng nàng buộc lòng theo anh ta. Hai người chạy xuyên qua các phố
hẹp đến tận bến cảng, bị cuốn vào dòng người cuồn cuộn. Một cảnh hỗn
loạn chưa từng có đã xảy ra. Các chú mèo lông dựng lên, vừa gào vừa nhảy
qua hàng lan can ở các ban công, giơ vuốt ra như bầy quỷ sứ. Mọi người
đông thanh kêu lên: Thuyền cháy.
Khi angielic và Vassos Mikoles chạy đến bến cảng cạnh tháp Thập tự quân,
nàng chợt hiểu rõ đầu đuôi. Chiếc thuyền của d'Escrainville rực lửa như
một ngọn đuốc. Các thanh gỗ đang cháy dở rơi như mưa xuống các thuyền
lân cận. Chiếc ga lê của tên Đan Mạch phản đạo đang bốc cháy. Nhiều đám
cháy khác tiếp theo, lan rộng trước gió nồm, và trong cái biển lửa ghê rợn
ấy, angielic thoáng nhìn thấy tàu xebec của Rescator. Lửa đã bén đến mũi
tàu và đoàn thủy thủ đành bó tay tháo
lui trước các đám khói đen ngột ngạt.
- Savary!
- Tôi đợi bà nãy giờ- Savary nói giọng trách móc-sao lại nhìn hướng ấy,
thưa bà? Nhìn đằng kia kìa!
Trong bóng tối của cổng tháp Thập tự quân mà người gác đã bỏ chạy về
phía đám cháy, lão trỏ một chiếc thuyền con đang dong buồm sắp rời bến.