quanh mình. Vào những lúc như thế hắn sẽ cảm thấy bị thôi thúc dữ dội bởi
nhu cầu phải ra oai với bản thân cũng như với những kẻ khác.
Nếu hắn tìm được ở một người đàn bà yêu hắn tha thiết, một nơi ẩn náu để
trốn tránh tất cả những thứ đó, thì hắn sẽ chẳng bao giờ biết chán. Nàng sẽ
là cái bàn đạp, cái điểm tựa để từ đó hắn lao đi chính phục thế giới dưới
ngọn cờ xanh lục của Vị Tiên tri.
Y thì thầm bằng tiếng Arập: "Bà có thể làm tất cả"
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê Angielic vẫn nghe thấy tiếng y nói.
Đã nhiều lần nàng thành công trong việc gây cho bao nhiêu người khác cái
ấn tượng về tính bất khả chiến thắng của nàng. Thế mà lúc này nàng lại cảm
thấy yếu đuối và bơ vơ làm sao. Trước đây đã có lần Savary bảo nàng "Bà
có thể làm tất cả" khi lão muốn nàng xin cho lão một thứ gì của Vua Lui
XIV. Và nàng đã làm. Ngày ấy đã lâu quá rồi. Nàng có tiếc nuối nó không?
Phu nhân Môngtêpăng đã từng muốn đầu độc nàng giống như Leila Aisheh
và cô gái người Anh hiện nay.
- Bà có muốn tôi đưa đến cho bà
một lão già nô lệ biết rất nhiều về thuốc men không? Cái lão mà bà thích
chuyện trò ấy?
- Ồ, có có! Ôi tôi muốn gặp lại lão Savary biết chừng nào! Ông cho lão vào
hậu cung nhé?
- Tôi mà cho phép thì lão vào được. Tuổi tác, sự hiểu biết và sự thành thục
của lão cũng đủ biện minh rồi. Chẳng ai sửng sốt khi thấy lão ở đây cả, vì
lão từ bề ngoài đến hành động có vẻ như một tu sĩ. Nếu lão không phải là
tín đồ Cơ đốc giáo thì tôi sẽ coi lão như một trong những người mà chúng
tôi tôn kính như người của Thánh Allah. Suốt cuộc hành trình hình như lão
bận bịu vào những công trình nghiên cứu ma thuật vì từ chiếc vạc lão dùng
để luyện bùa phép bốc lên những đám khói kỳ lạ, và tôi đã nhìn thấy hai tên
da đen cứ mê mẩn cả người vì hít phải những hơi đó. Có bao giờ lão tiết lộ
với bà những bí mật về ma thuật của lão không?
Angielic lắc đầu.
- Tôi chỉ là một người đàn bà - Nàng nói, biết rằng câu trả lời khiêm tốn này
sẽ càng làm cho Osman Faraji kính nể hơn sự khôn ngoan và tầm hiểu biết