nhận.
Nàng bất giác run lên bần bật khi thấy hai cánh tay đã bị phơi bày. Hai bàn
tay của Osman Faraji di chuyển rất nhanh khắp thân hình nàng, nhắc nhở
nàng về mối nguy cơ sẽ đến. Giờ đây tay y đã đặt trên chiếc mạng thứ sáu,
chuẩn bị phơi trần bộ ngực của nàng và chiếc eo thon thả cùng tấm lưng
ong mềm mại như lưng một thiếu nữ.
Nàng nghe Quốc vương nói bằng tiếng Arập.
- Dừng lại đấy. Đừng làm nàng bối rối. Ta có thể đoán được nàng đẹp như
thế nào rồi - Hắn rời đi văng và
đến cạnh nàng.
- Quý nương - hắn nói bằng tiếng Pháp - Quý nương. Hãy cho ta thấy ... đôi
mắt của nàng!
Mặc dù giọng hắn ồm ồm như một con thú đang gầm, hắn cũng cố nói thật
dịu dàng khiến nàng không từ chối được. Nàng ngước mắt nhìn vẻ mặt
đáng sợ của hắn. Nàng nhìn thấy một dấu xăm cạnh môi hắn và những lỗ
chân lông vàng ệch quái dị trên làn da hắn.
Nụ cười từ từ nở trên cặp môi dày của hắn.
- Ôi, một đôi mắt ta chưa hề thấy bao giờ! - hắn nói với Osman Faraji bằng
tiếng Arập - Không thể có đôi mắt như thế trên thế gian này.
- Tâu bệ hạ, lời của người là chân lý - Đại hoạn quan tán đồng.
Y lại phủ lên người Angielic những tấm mạng che vừa thì thầm bằng tiếng
Pháp như khuyên nhủ:
- Bà hãy cúi chào Quốc vương và Ngài sẽ đẹp ý trong lúc này.
Angielic không cử động. Tuy chỉ biết sơ sơ tiếng Pháp nhưng Mulai Ismail
khá thông minh để đoán hiểu y nói gì. Hắn lại mỉm cười, và đôi mắt của
hắn ánh lên một niềm hân hoan hoang dã. Hắn đã cảm thấy thích thú và
kiên nhẫn đối với người đàn bà tuyệt diệu mà Đại hoạn quan đã dành cho
hắn. Nàng chứa đựng bên trong bao nhiêu hứa hẹn hoan lạc khiến hắn
không muốn đòi hỏi quá nhiều ngay tức khắc. Nàng giống
như một đất nước chưa khám phá mà hắn chỉ nhìn thấy chân trời. Nàng là
một miền đất của kẻ thù cần phải chinh phục, một lãnh thổ thù địch phải
được khai thác, một thành phố có tường thành bao bọc mà hắn phải tìm kẽ