khắc khoải của miền đất hoang rợ này phủ xuống người họ, nàng khao khát
như thế nào được nép mình vào bộ ngực vạm vỡ của chàng, tất cả những dự
định không thốt lên lời của một khát vọng sâu xa hơn đang âm ỉ trong lòng
nàng mà nàng không hề muốn khơi động.
Giờ đây khi chàng đã thổ lộ tâm sự với nàng, nàng bỗng cảm thấy cái sức
sống vĩnh hằng trong nàng buông trải như cánh chim dang rộng. nàng cảm
thấy dòng máu trong người đang cuồn cuộn chảy. Cuộc sống? nàng ngắt
một bông hoa trắng mảnh mai, một bông hoa toàn mỹ, mong manh như
cánh bướm.
Nàng hít sâu mấy cái liền và lồng ngực căng ra.
Chút nỗi niềm lo sợ nào còn lại trong nàng đã tan biến như làn mây nhẹ đến
tận chân trời. Bầu trời trong sáng, không khí thanh khiết và dịu ngọt. Thế
gian như hoang vắng.
Angielic đứng lên và cũng chạy chân trần về phía cửa hang.
Côlanh Paturen đứng ở cửa hang, lưng tựa vào sườn đá, hai tay khoanh
trước ngực. Chàng đang mải ngắm ánh sáng lung linh màu vàng và xanh
nhạt dưới chân núi, nhưng tâm trí chàng đi về một hướng khác. Nàng đoán
được điều đó khi nhìn cái lưng trần của chàng, cái
lưng của một con người vô cùng lúng túng đang băn khoăn không biết làm
sao thoát khỏi cảnh ngộ mình tự tạo ra.
Chàng không nghe tiếng chân nàng bước đến và nàng dừng lại trìu mến
nhìn chàng. Côlanh yêu quý! Ôi, trái tim kiêu dũng! Trái tim không gì chiến
thắng nổi! trái tim hết mực khiêm nhường! Chàng nom cao lớn làm sao!
Vòng tay nàng không ôm hết...
Nàng lướt nhẹ đến bên chàng, song mãi đến khi nàng áp má vào cánh tay
chàng, chàng mới biết. Chàng rùng mình và rụt tay lại.
- Vậy là cô đã hiểu những gì tôi vừa nói với cô - Chàng ranh mãnh nói.
- Vâng, em đã hiểu - Nàng thì thầm.
Hai bàn tay nàng vuốt từ ngực lên vai chàng. Chàng lại giật lùi, mặt đỏ
bừng.
- Ôi, đừng! - Chàng hổn hển - Không phải thế. Không, cô chưa hiểu đâu.
Tôi không muốn gì ở cô cả. Cô gái bé bỏng ơi, cô sẽ nghĩ tôi là hạng người