Côlanh Paturen từ từ mở mắt và nhìn nàng với cái nhìn kỳ lạ, ghê rợn. Theo
bản năng, nàng lùi lại. Chàng Norman trông như khó khăn lắm mới hoàn
hồn lại.
- Có
việc gì thế? - Chàng ấp úng bằng một giọng khàn khàn - Maroc à?
- Không, tất cả đều yên tĩnh. Tôi vừa ngắm anh ngủ. Kìa, Côlanh, đừng
nhìn tôi trân trân như thế. Nàng đột nhiên thét lên - Anh làm tôi sợ quá.
Mấy hôm nay anh làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra? Nếu anh cho rằng
chúng ta đang lâm nguy thì hãy nói cho tôi biết, hãy nói đi. Tôi có thể chia
sẽ những lo âu của anh, nhưng tôi không thể chịu đựng được... Vâng, đúng
thế, thái độ cay đắng của anh đối với tôi. Có lúc tôi nghĩ rằng chắc anh ghét
cay ghét đắng tôi, chắc anh oán giận căm thù tôi? Vì sao? Vì tôi để bị rắn
cắn và làm chậm bước tiến của anh? Tôi chẳng tìm ra lý do nào khác,
Côlanh, hãy nói rõ cho tôi, hãy vì yêu kính Chúa mà nói cho tôi biết anh có
trách cứ tôi điều gì không. Tôi không chịu đựng được cái cảnh này thêm
nữa. Nếu anh oán ghét tôi, thử hỏi tôi sẽ ra sao đây?
Nước mắt nàng giàn giụa. Mất đi một người bạn duy nhất, người bạn cuối
cùng đối với nàng quả là một điều tệ hại nhất.
Chàng đứng lên thờ thẫn nhìn nàng, đến nỗi nàng tưởng rằng có thể chàng
chẳng nghe nàng nói những gì. Cái nhìn trân trân áp đảo của chàng khiến
nàng nghĩ đến những người nô lệ khốn khổ ở Meknes: đứng trước mặt
chàng để nghe chàng luận tội, hẳn họ phải đau khổ biết dường nào.
- Tại sao tôi lại phải trách cứ cô? - Cuối cùng
chàng nói - Vì cô là một.. người đàn bà? - Mi mắt chàng nheo lại, cho đến
khi nàng chỉ nhìn thấy hai con ngươi màu nâu gớm guốc - Tôi chẳng phải là
một vị thánh, cô nàng xinh đẹp ạ. Cô nhầm nếu cô nghĩ như vậy. Tôi là con
đẻ của biển cả, nguyên là một tên cướp biển. Cả một đời tôi chỉ toàn chết
chóc, cướp bóc, lênh đênh trong bão táp, chạy theo bọn con gái ở cảng.
Ngay cả lúc bị giam hãm tôi cũng chứng nào tật ấy. Lúc nào tôi cũng phải
có đàn bà. Tóm được ai là tôi tóm ngay. Chẳng khó gì. Khi Mulai Ismail
muốn thưởng công tôi, hắn thường gửi đến cho tôi một trong những người
đàn bà da đen của hắn. Nhưng chuyện đó rất hiếm. Suốt mười hai năm tôi