chính nàng đã cõng họ. Còn bây giờ nàng đang gục đầu vào chiếc cổ vạm
vỡ đầy mồ hôi của chàng mà ngủ thiếp đi. Nàng cảm thấy mình đang đè trĩu
chàng xuống với tính chất đàn bà thường tình của nàng.
Gió từ nói đồi thổi đến những hương thơm ngào ngạt và bí ẩn, gợi lên
những viễn cảnh của cuộc sống trù phú xa hoa.
Mặt trời đang lên để lộ một bên sườn núi đầy cây tuyết tùng đang rủ những
cành dài như những chiếc lều tối om. Dưới bóng cây là một đồng cỏ mượt
điểm vài bông hoa trắng.
Côlanh Paturen
vượt qua một dòng suối róc rách, trèo lên bờ bên kia và tìm thấy cửa ra vào
một cái hang nhỏ có nền cát trắng.
- Ta dừng ở đây - Chàng nói - rõ ràng đây không phải là hang thú dữ - Ở
đây ta có thể đốt lửa an toàn. Chàng nói giữa hai hàm răng nghiến chặt,
giọng chàng khàn khàn. Phải chăng vì quá mệt mỏi? Angielic lo lắng ngắm
nhìn chàng. Ở chàng có cái gì đó khác thường và nàng không biết rõ căn
nguyên. Có lẽ chàng đang thắc mắc một thứ bệnh gì đó rất trầm trọng có thể
lây sang nàng! Nhưng nàng sẽ không bỏ rơi chàng.
Nàng sẽ chăm nom săn sóc chàng cho đến khi chàng bình phục, như chàng
đã từng chăm sóc nàng.
Chàng quay lại nhìn chỗ khác để tránh đôi mắt dò hỏi của nàng, và nói cộc
lốc:
- Tôi đi ngủ đây..
Chàng bước ra khỏi hang, Angielic thở dài. Cái hang này rất thú vị. Trừ phi
hai người bị sa vào một cạm bẫy ẩn kín, còn gì có thể ngăn cản họ nữa?
Nàng bày ra chỗ thịt hươu còn lại đêm qua và mấy quả vả khô. Không khó
khăn lắm nàng lần xuống được ngọn suối bên khe núi, nhưng luôn cảnh
giác đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Trên bờ suối mấy con chim
đang chiêm chiếp kêu. Nàng lấy đầy hai bình nước rồi rửa ráy mặt thật kỹ
trong dòng nước giá buốt
khiến máu trong người nàng chảy mạnh. Khi cúi xuống một vũng nước
phẳng lặng giữa các mỏm đá, nàng nhìn thấy ánh mình như trong một tấm
gương. Suýt nữa nàng kêu lên kinh ngạc.