Khuôn mặt phản chiếu trong đó tuồng như chỉ mới hai mươi tuổi. các
đường nét thanh tú, hai mi mắt màu tím nhạt quanh đôi mắt vốn quen ngắm
nhìn chân trời trải rộng, vòng môi hơi nứt, không còn là của một người phụ
nữ đã trải qua bao thể nghiệm đắng cay, mà là của một cô thiếu nữ bình dị
không hề từng trải chuyện đời và không cần đến những thứ hóa trang.
Những làn gió khô khốc, ánh mặt trời khắc nghiệt, sự sao nhãng trang điểm
do bao nhiêu sự cố gây ra, đã trả lại khuôn mặt nàng sự trinh trắng và thơ
ngây của tuổi hoa niên. Da nàng nây như da một cô Gipxi, dĩ nhiên là thế;
nhưng tóc vàng tựa như ánh trăng trên làn cát trắng. Tấm thân thanh mảnh
của nàng xúng sính trong chiếc áo choàng rộng, mái tóc bù xù và đôi bàn
chân trần của nàng giống như của một người man rợ.
Nàng tháo băng ở quanh chân. Vết thương đã khép kín, nhưng cái sẹo quả
là xấu xí . Thây kệ! Nàng băng lại vết thương, vừa trầm ngâm suy nghĩ -
Ban này khi nàng tắm, nàng đã nhìn thấy vòng eo của nàng vẫn như xưa,
cặp đùi nàng mới đẹp làm sao, không còn mang lớp mỡ những ngày ở hậu
cung. Nàng cúi xuống nhìn vũng nước
như tấm gương soi. Và nàng mỉm cười với bóng mình.
- Ta vẫn còn coi được - Nàng nói với bầy chim rừng.
Vừa leo trở lại dốc cao, nàng vừa nghêu ngao hát. Đột nhiên nàng dừng lại
khi nhìn thấy Côlanh Paturen đang nằm dài trên thảm cỏ giữa một vùng hoa
trắng. Chàng gối đầu trên một cánh tay, nằm im không cử động. Nỗi lo lắng
về chàng lại trở lại trong tâm trí Angielic, và nàng rón rén bước đến bên
chàng để nhìn thật kỹ.
Chàng Norman đang ngủ, hơi thở đều đều, chậm rãi làm phập phồng bộ
ngực nở nang đầy lông dưới làn áo burnous mở phanh. Không, chàng không
thể ốm được, sắc mặt chàng hồng hào, nét mặt thanh thản của đôi môi mím
chặt và tư thế thoải mái của chàng là của một ngày lao động nặng nề. Nhìn
chàng nằm đó, dưới bóng tuyết tùng, nàng bỗng nghĩ đến Adam. Trong thân
thể cường tránh to lớn kia là cả một sự toàn mỹ nguyên sơ, mà chàng thì lại
là một người đàn ông hết sức bình dị, một người đi săn nay đây mai đó, một
kẻ tạo nên luật pháp, một chàng mục đồng chăn giữ cừu. Nàng quỳ xuống
bên chàng, và xua một con ruồi đậu trên vầng trán đầy nếp nhăn của chàng.