La Môrien, vị giáo trưởng đã suýt soát năm mươi. Goá vợ và là cha của ba
đứa con gái - thật cay đắng - , đối với ông, ông ở trong thái ấp của ông với
hai người em là Huyghetxơ và Lăngxơtô, đã có vợ và con cái đầy đàn. Tất
cả bộ tộc sống một cách hung dữ dưới quyền uy của vị giáo trưởng, dành
thời gian phần thì để cầu nguyện, phàn thì để săn bắn. Cũng chẳng còn mấy
thời gian nữa là những ngày lễ hội lại giễn ra trong khung cảnh huy hoàng
này. Trong gia đình Môrinie, đàn bà thường nói khẽ và không biết mỉm
cười. Lũ trẻ con được phó thác cho nhiều gia sư để rèn dạy từ tuổi nhỏ về
việc học chữ Hy Lạp, Latinh và các Thánh Kinh. Người ta còn dạy chúng
biết sử dụng ngọn thương và đoản kiếm. Không biết La Môrinie còn nhớ
khi ông ta lần đầu tiên gặp Angêlic - người đàn bà từ trong bóng hoàng hôn
hiện ra với mái tóc vàng óng ánh trong chiếc mũ người chăn cừu, đi chân
đất và nói năng trau chuốt ra vẻ một bà lớn - cùng có một khát vọng, không
nói lên lời, cùng một hận thù, đang đòi hỏi biến thành hành động và làm
cho nàng dễ nghe theo ý kiến của ông.
CHƯƠNG 7
Trong lúc này thì coi như
người thổi tù và buổi chiều chưa bị Môngtađua truy hại. Có thể là vì biệt
thự của nhà quý tộc Rămbua ở gần Plexi nên ngài đại uý chắc mẩm khi nào
muốn là ngài có thể vồ ngay được anh chàng dị giáo Huygơnô xanh xao và
run rẩy. Anh chàng sẽ thất vọng khi thấy mình bị truy hại.
Hồi còn trẻ, Angêlic và các chị em gái của nàng thường hay chế giễu cậu
con trai cao lêu ngêu có cái yết hầu nhô ra bằng nắm đấm. Với năm tháng
nam tước Rămbua mang thêm một bộ ria dài buồn thiu, một bà vợ lúc nào
cũng thấy mang bầu và hàng đàn hàng lũ trẻ con Huygơnô dị giáo mặt mày
xanh rớt đeo chặt lấy đuôi áo ông ta. Thật khác với phần lớn các giáo hữu
của ông, nhà ông nghèo xơ nghèo xác. Người trong vùng đồn rằng gia đình
ông đâm ra cực khổ kể từ thế hệ thứ chín vì có một nàng tiên đang ngủ
trong lâu đài bên bờ sông Xevơrơ. Nỗi bất hạnh càng lớn đúng là từ khi
những người trong gia đình Rămbua theo giáo phái Canvanh. Ixắc người