cuối cùng của gia đình vẫn sống trong bóng tối của toà thành chằng chịt dây
leo. Tài năng duy nhât và nhiệm vụ duy nhất cảu gã tóm lại là thổi tù và.
Người ta lấy làm lạ về cái hơi thở bật lên từ lồng ngực gầy nhom của gã. Cả
vùng đền mời gã tham gia các cuộc săn băn vì gã biết cánh thổi để
làm cho âm sắc của những tiếng tù và kêu gọi có tiếng vang rộng lớn và hay
khiến thợ săn, chó săn và cả con mồi đều say máu.
Nhưng kể từ năm vừa qua những cuộc hội họp như thế đã trở nên hiếm.
Bọn cường hào thiên chúa giáo hay tin lành rút lui vào sống trong xó xỉnh
của họ, chờ ngày những cuộc rối ren do binh sĩ gây ra sẽ chấm dứt.
Bá tước Rămbua chắc là đáp lại lời kêu gọi của Công tước đơ la Môrinie.
Vì thất khó lòng mà cưỡng lại những quyết định của ông ta.
Điều đó Angêlic đã hiểu rõ thêm khi nàng trông thấy vị cầm đầu phái dị
giáo Huygơnô vượt qua một cái truông để đến với nàng, chiếc áo khoác lớn
màu đên tung bay trước gió. Trên nên trời xanh nạm vàng, ông ta trông còn
gây ấn tượng mạnh hơn khi ông ta ở trong bóng tối của cái hẻm Người
khổng lồ. Anh em ông ta đi theo ông ta.
Ở chỗ bìa rừng nơi gặp gõ được định trên một vách đá dựng đứng nhìn
xuống cảnh quan phía dưới. Trên rẻo đất mọc đầy cây đạu kim này, trước
đây có một trại lính của người Rôman. Ngôi đền nhỏ thờ thần Vệ nữ được
dựng lên ở đây, nay hầu như đã hoang tàn và mọc đầy hoa lan nhật quang.
Ngoài bì cái vịnh đáng nguyền rủa và khu rừng Gôloa nguy hiểm, những
người Rôman có phải đã cầu xin nữ thần bảo hộ cho tráng lực của họ đang
bị đe doạ
vì lũ người Pictơ độc ác thể nào cũng đem dâng các vị thần của chúng
những chiến lợi phẩm khủng khiếp? Chỉ hoang tàn còn lại, một cái cổng
tam quan bằng đá có hai cột và một cột khắc đầy chữ Latinh. Chính Angêlic
đang ngồi dưới bóng cửa tam quan này đây.
Ngài Công tước ngồi đối diện nàng trên một phiến đá hộc hình vuông. Hai
người em của công ta ngồi cách xa đấy. Trại lính Rôman là một trong
những địa điểm gặp gỡ của họ. Những người nông dân Huygơnô đem lương
thực và vũ khí đến giấu vào trong đền cho những người bị phát vãng. Từ
chỗ này người ta có thể quan sát cả vùng mà không hề sợ bị tấn công.