phụ. Từ con người nàng toả ra một vẻ tự tin trầm tĩnh, một sự thoải mái
trong cử chỉ và lời nói, một sự kín đáo quý báu kèm theo sự giản dị khiến
người đối thoại cảm thấy dễ chịu. Quả thật nàng có một vẻ đẹp mê hồn. Có
lẽ vì sắc đẹp đặc biệt của nàng, hay là...
Có một cái gì huyền bí trong người đàn bà này!... Ngài bá tước đứng ngay
trước mặt nàng nên có thể ngắm nhìn qua khe hở của chiếc khăn choàng
bằng vải trắng, nơi bắt đầu của bộ ngực đầy đặn mà chiếc áo lót bằng vải
thô cũng không thể giấu kín hết vẻ tròn trịa của nó.
Bộ ngực và cái cổ đầy đặn, hơi hoe vàng làm cho nàng có cái vẻ khoẻ mạnh
vạm vỡ của người đàn bà nông thôn và tương phản với những nét thanh tú
và rất quý phải trên khuôn mặt cũng như trên thân thể nàng, lại có chút bi
lụy khi nàng trầm tư.
Ông đờ Bácđanhờ không sao cưỡng lại được với cái cổ nhẵn ấy, cái hộc vai
mà người ta đoán là mềm mại và mịn màng ấy. Ông ta thèm được đặt đôi
môi vào đấy. Ông ta cảm thấy cổ họng khô cháy và hai bàn tay dơm dớp mồ
hôi.
Angêlic nhận biết vì sao mà có sự im lặng như vậy nên ngước mắt lên nhìn,
làm lảng
ra cái nhìn không che giấu của con đực đang ngắm nghía mình.
Ông a van vỉ.
- Không, tôi xin bà, bà đừng cụp mắt xuống như vậy. Một màu sắc quý
hiếm, cái màu xanh sáng rực mà người ta chỉ có thể so sánh với ngọc bích!
Che nó lại là một tôi ác!
- Tôi sẵn sàng đổi màu đó lấy một màu khác đấy - Angêlic vui vẻ nói - Nó
đem lại cho tôi quá nhiều nỗi buồn phiền...
- Bà không thích được khen sao ? Hình như bà nghi ngại những lời tán tụng
thì phải. Thế mà tất cả mọi người đàn bà lại sính cái khoản ấy lắm đấy.
- Tôi thì không. Tôi nói thật đấy. Và tôi xin cảm ơn ông, đã đoán ra điều đó
ông đờ Bacđanhờ ạ.
Vị đại diện của Nhà Vua vừa nhận lấy bài học vừa cố chịu đựng. Sẽ chẳng
được gì hết nếu quá vội vàng. Ông ta lại ngồi vào sau bàn giấy và cố đùa
giỡn.