phải chạy xuống chỗ bị cháy và sẽ tính chuyện với hắn sau. Hãy canh
chừng cửa và đừng để hắn thoát ra ngoài.
Angielic không nghe những lời sau cùng này. Nghĩ là Ônôrin đang ở giữa lò
lửa, nàng nhảy bổ đến chỗ con tàu đang bị ngọn lửa đe dọa.
Chỉ cách hai bước, không còn trông thấy gì nữa. Trước cửa ra vào, Bécnơ
và Mécxơlô ho khúc khắc vì nghẹt thở, cố hết sức phá cửa.
- Có thanh sắt chốt phía trong.
Họ dùng rìu phá tung cánh cửa.
Những bóng người loạng choạng xuất hiện, tay bưng lấy mắt. Những cơn
ho, tiếng hắt hơi, tiếng kêu, tiếng khóc vang lên từ trong đám mây mờ đục.
Angielic mò mẫm như người mù, vấp phải những sinh linh vô hình đang
giãy giụa trong cơn ác mộng. Có những bàn
tay túm chặt lấy nàng. Nàng nhấc mấy đứa trẻ ngã xỉu dưới sàn lên và lôi
chúng ra ngoài. Bất giác nàng thấy mình không hề ngửi thấy mùi khói. Chỉ
có mắt cay xè vì ngứa ở cổ họng, ngoài ra không có gì khó chịu lắm. Không
sợ bị ngất nữa, nàng trở lại căn hầm dày đặc sương mù để tìm Ônôrin.
Tiếng người ngột ngạt bắt đầu í ới gọi nhau.
- Xara! Gieni! Ở đâu đấy?
- Chị đấy ư?
- Có làm sao không?
- Không, nhưng cửa ra vào cũng như cửa sổ, không mở được.
- Tôi đau cổ họng.
- Bécnơ, Care, Đari lại đây. Phải tìm cho ra nơi gây hỏa hoạn.
- Nhưng ... không hề thấy có hỏa hoạn!
Bỗng Angielic nhớ lại cái đêm Canđi bốc cháy. Con tàu của Rescartor trôi
dạt trong một lớp khói màu vàng nhạt. Savary kêu lên:
- Đám mây là là trên mặt nước kia là cái gì vậy?... Là cái gì vậy?
Bò lê dưới sàn, Angielic sờ soạng tìm Ônôrin. Nỗi kinh hoàng của nàng dịu
xuống. Không có khói, không có ngọn lửa. Chắc hẳn lại một âm mưu của
Rescartor, chồng nàng, vị bá tước thông thái mà những thí nghiệm khoa học
của chàng đã làm dấy lên khắp nơi những nỗi ngờ vực và khiếp sợ.
- Mở cửa sổ thành tàu ra - có người lên tiếng.