mục sư Bôke này chẳng có việc gì phải sợ bố hoặc người anh họ bị trả thù
bởi lẽ đã có thái độ đúng mực trong cuộc bạo loạn. Cô cũng chẳng có
chồng, có con trong số những người mà số phận còn chưa được định đoạt.
"Họ" là những người cầm đầu cuộc bạo loạn. Manigô, Bécnơ, Mécxơlô, Lơ
Gan và ba kẻ lọt vào đoàn thủy thủ của Rescartor để dễ bề dò la. Từ hôm
trước không còn thấy họ đâu nữa. Những người khác đã trở về với vợ con.
Đầu cúi gằm, mệt mỏi và cay đắng, họ nếm qua đầu lưỡi những trái cây và
rau, kèm theo những túi da đựng nước ngọt được phân phát rộng rãi.
- Tôi thấy chúng ta đã hành động như một lũ ngu ngốc - lão thấy thuốc
Đary vừa nói vừa gieo mình xuống một bó rạ - Trước khi nghe theo Manigô
và Bécnơ ít ra chúng ta cũng phải thương thuyết với tên hải tặc. Dẫu sao
hắn cũng đã cho chúng ta lên tàu trong khi thất cơ lỡ vận.
Luật sư Care cũng làu bàu. Vốn vụng về, ông ta tự làm mình bị thương vì
một khẩu súng trường và bàn tay bị đau càng làm ông ta cáu kỉnh.
- Thật ra đối
với tôi, đi đảo này hay đi đến một nơi nào khác cũng thế thôi... Còn Manigô
thì sợ mất tiền của và Bécnơ thì sợ mất tình yêu của một người đã từng làm
ông ta như điên như dại...
Lẩm bẩm trong kẽ răng, tay luật sư nhìn Angielic với một ánh mắt thâm
hiểm.
- Chúng ta đã để cho hai kẻ điên dắt mũi... Bây giờ thì tôi đã ra nông nỗi
này đây... với mười một đứa con thơ dại...
Trạng thái rã rời đè nặng lên đám người Tin lành ngồi im lặng. Hoảng sợ vì
những sự cố vừa qua và vì những người da đỏ, lũ trẻ vẫn chưa hoàn hồn nên
ngồi câm như hến, đưa mắt dò hỏi những gương mặt lo âu và buồn bã của
bố mẹ.
Con tàu bỏ neo đung đưa nhịp nhàng trong lớp sương mù dày đặc, nhợt
nhạt, khiến mọi người càng có cảm giác nửa tỉnh nửa mê sau những ngày
bão tố và đọ sức. Cảm thấy buổi sàng nay uy hiếp nặng nề, Abighen bừng
tỉnh, tim đập như trống trận. Vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng rùng rợn
trong giấc ngủ, cô đột nhiên đứng dậy và bước tới chỗ Angielic.