Hầu như có cả nỗi căm hờn trong đôi mắt cô gái đang nhìn thẳng vào
Angielic. Cái mặt nạ trong sáng, dịu hiền của cô gái cũng tan vỡ nốt.
Angielic hiểu ra.
- Abighen, thế ra cô yêu ông ta?...
Cô gái đưa hai bàn tay lên ôm mặt, tức tưởi.
- Phải, tôi yêu anh ấy! Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm rồi... tôi không
muốn anh ấy phải chết, cho dù bà có cướp anh ấy của tôi.
"Mình thật dại dột - Angielic thầm nghĩ - Thì ra cô gái là bạn mình, vậy mà
mình chẳng hiểu gì lòng dạ cô ta cả. Nhưng Giôphrây thì biết ngay từ tối
đầu tiên chàng trông thấy Abighen trên tàu Gunxbôrô. Chàng đã đọc được
trong đôi mắt cô gái là cô ta yêu Bécnơ".
Abighen ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên.
- Bà Angielic, xin bà can thiệp để người ta tha tội chết cho anh ấy... Có
tiếng gì ở phía trên kia kìa?
Không
kìm nổi nỗi lo sợ trào dâng trong lòng, cô gái nói thêm, quên cả e lệ thẹn
thùng.
- Bà nghe xem, có tiếng bước chân, tiếng chùy giáng xuống kia. Tôi chắc
người ta đang sửa soạn để treo cổ. Ôi! Nếu anh ấy chết thì tôi sẽ chết theo.
Một hình ảnh cùng hiện ra trước mắt Angielic và Abighen: họ nhớ lại nỗi
kinh hoàng khi tìm thấy trong một buổi bình minh cũng như buổi bình minh
này xác gã người Mo Apđula đung đưa trên cột buồm. Họ thấy rõ là công lý
của đờ Perắc được thi hành nhanh chóng và dứt khoát. Mặt ngửa lên, nét
mặt căng thẳng, miệng hé mở, thở hổn hển họ lắng nghe những bước chân
gấp gáp phía trên đầu.
- Trí tưởng tượng của cô lạc hướng rồi đấy, Abighen ạ - Cuối cùng Angielic
cố hết sức bình tĩnh nói - Làm gì có chuyện chuẩn bị treo cổ, vì cột buồm
trước mũi đã bị gãy gục trong cơn bão.
- Ồ! Còn khối cột buồm và cột buồm trên tàu Gunxbôrô để giết chết họ -
Mụ Manigô giận dữ kêu lên - Đồ khốn kiếp! Chính mi đã lôi kéo chúng tao,
bán đứng chúng tao cho tình nhân của mi, cho kẻ đồng mưu của mi để làm
hại chúng tao... Không bao giờ tao không ngờ mi.