- Ông Môpuntúc cho con đấy. Con đã cho ông ấy viên kim cương của con
để đổi lấy cái này.
Lời kể của con bé suýt làm Angiêlic điên tiết. Nàng phải cố gắng mới tự
kiềm chế được và nghĩ thầm: " Giôphrây đờ Perắc cho con bé viên kim
cương này trong một buổi tối và anh ấy đã bảo nó: Ta là bố của con đây. Có
nhiều lúc con bé làm ta bực không sao chịu nổi!".
Nàng cáu kỉnh nhấc con gái lên yên rồi tự mình cũng lên ngựa, nắm chặt
dây cương lái con Oalix rời xa bờ nước để trở lại con đường mòn khô cằn.
Nàng phóng ngựa đi hồi lâu mà chẳng biết quãng đường vượt dài ngắn ra
sao.
Đoàn người leo lên một con đường đất sét nhỏ hẹp đầy rễ cây to tạo thành
những bậc thang. Một con la có thể ở đây thật thoải mái; nhưng những con
ngựa Oalix đài các lại lộ vẻ ngại ngùng.
Đến một chỗ rẽ hiện ra những thác nước chảy ào ào inh tai. Nước từ trên
vách đá đen dựng đứng và đổ ập xuống
dòng sông hẹp và sâu. Cây cối mọc đầy sát bờ vực thẳm và hầu như che
khuất vực. Không trông thấy bầu trời, bóng tối khá dầy, thế nhưng những
tia nắng len lỏi khắp nơi vẫn phũ phàng làm chói mắt và tạo ra những vệt
hằn sâu trên mặt đất trong rừng như một tấm tranh khắc đồng. Angiêlic
không còn nhìn thấy những người Da đỏ đi trước nàng. Tiếng thác nước ấm
ầm át hẳn những tiếng âm vang có thể giúp nàng nhận rõ sự có mặt của
đoàn người đi cùng, ở những quãng rừng rậm che khuất người nọ với người
kia. Nàng như một kẻ đi đường đơn độc trong một cơn ác mộng, tiến đến
những chỗ tận cùng hẻo lánh của những vùng đất đáng sợ, ở đây thậm chí
tiếng vó ngựa nàng cưỡi nàng cũng không nghe thấy.
Tiếng thác nước đổ đã trở nên nhức óc. Trước mặt nàng một viên sỏi to
tướng, một khối tròn tách khỏi lề đường và lăn ra chặn ngang lối đi. Kìa, cái
khối cứng không hồn đó hình như đang cử động trong đám ánh sáng xanh
nhạt mờ mờ như do một câu thần chú nào. Khối đá phồng lên và nở to
thành hình cầu lớn xám xịt bung ra tứ phía như một trái cây xấu xí ghê gớm
nổ tung, rồi cứ thế vươn cao lên như một tảng đá biết cử động nó chĩa hai
cái đầu rắn về phía