- Sớm thế, thưa bà? xin bà ở lại thêm chút nữa có được không ạ?
- Không được ạ, không, tôi có chuyện cần phải nói với ông Perắc một
chút... mà tôi lại thấy nhà tôi đi ra.
Ông Lômêni cư xử như một người đàn ông lịch sự đối với một phụ nữ dễ
thương mà ông đoán là đã ngà ngà say, ông đỡ cho nàng đi ra tới ngưỡng
cửa, mở cửa cho nàng.
Ngay khi ông Lômêni quay về bàn, Angiêlic liền lao người ra sân.
Nàng xăm xăm tiến ra cổng hàng rào. Nàng trông thấy chồng đang theo
đường dốc đi về những bãi cỏ thấp ở bờ sông, và đi liền bên ông ta bóng
người ngắn lũn cũn của gã thợ rèn xứ Ôvecnhơ với khẩu súng trong tay.
Nàng chạy nhanh lên phía trước, nàng vấp phải những gốc cây đã bị đẵn cụt
và ngã khuỵu xuống. Nàng rủa một câu tục tĩu nhưng cái vấp đã làm nàng
tỉnh ra một chút. Gượng đứng dậy nàng bước tiếp thận trọng hơn. Nàng sốt
ruột run cả người, chỉ lo đến quá chậm...
Nàng thấy hiện lên những bóng đen của đàn ngựa đang gặm chút cỏ lơ thơ
mọc trên bãi bùn khô.
Rồi nàng đã tiến đến trong tầm gọi.
- Giôphrây! Anh Giôphrây!
Bá tước Perắc quay lại:
- Anh định giết con Oalix ư?
- Ừ! Ai báo mà em biết ?
Angiêlic không buồn trả lời. nàng gần ngạt thở, vì giận điên người. Nàng
không thấy rõ mặt ông Perắc vì sắp bóng; nàng cảm thấy căm ghét cái bóng
người đen sì dầy đặc ấy, sừng sững trước mặt nàng như một khối đá lớn.
- Anh không có quyền làm thế! - Nàng kêu to-Không có quyền. Chẳng thèm
báo cho em biết tí gì... em đã đưa... phải em đã đưa nó được tới đây, phải
mất bao nhiêu khó khăn, vất vả không tả nổi. Vậy mà bây giờ anh lại sổ toẹt
hết!
- Em thân yêu, anh lấy làm lạ tại sao em lại bênh vực nó, con ngựa cái ấy rõ
ràng là con vật khốn kiếp, bất kham. Bởi lẽ nó đã hoảng sợ trước con rùa,
hôm qua nó đã làm em suýt chết với cả con gái bé của em nữa! Tối nay, nó