lại quên mình là ai và đi tìm kiếm cái gì. Nàng nhớ rằng mình đã chạy đi
lang thang nhiều nơi lúc hoàng hôn xuống, rằng mình đã nhìn kỹ một cái
cây và thấy đó không phải là cây mà là một người Anhđiêng; rằng nhìn kỹ
người thổ dân ấy thì lại thấy đó không phải là một con ngừời mà chỉ là sự
căm thù hiện thành hình người; và bây giờ nàng không còn biết có đúng là
mình đã nhìn thấy tất cả những cái đó không. Ngọn lửa đang tàn dần trong
bếp lò ở phòng ngoài. Không có ai ở đây. Cảm giác thực thực hư hư kéo dài
mãi. Một tiếng động dai dẳng bỗng làm nàng chú ý: nó to dần lên, rồi nhỏ
đi, rồi lại to lên. Nàng giật mình. Mãi sau mới vỡ lẽ, đó là tiếng ngài Giônax
ngáy như sấm rền ở phòng bên cạnh.
Angiêlic thở dài và tự chế nhạo mình. Các bạn của nàng đã ngủ say cả, và
chắc hẳn cả bé Ônôrin cũng vậy.
Một cây nến đã được để sẵn trong phòng cùng với một cái bật lửa. nàng
châm lửa vào nến và đi vào phòng con bên trái dành cho mình. Angiêlic lại
trước bếp nhóm lửa lên.
Ngọn lửa bốc cháy và những cành củi nhỏ kêu lắc rắc.
Angiêlic ngồi mơ màng, nghĩ đến bóng ngừoi đang nhìn thoáng thấy giữa
đám cây lá cạnh dòng suối... Nghĩ đến đám người Pháp từ phương Bắc tới
đây từ vùng Xanh Lôrăng lạnh lẽo tới để rình mò và có lẽ để tiêu diệt vợ
chồng nàng... Nghĩ đến hai đứa con
trai của nàng, mà cuộc đời trẻ trung của chúng hãy còn là điều bí ẩn đối với
nàng. Nàng nghĩ đến bé Ônôrin chẳng lẽ giữa hai mẹ con nàng mãi mãi vẫn
có vật cản gì đó không thể nào vượt qua nổi sao? Nàng lại nghĩ đến chồng:
lúc thì khao khát trông chờ chống đến với mình, lúc thì mong chồng cứ để
nàng ở một mình.
Sự lo âu vẫn đè nặng lên tâm trí nàng. Nàng không thể hiểu được vì sao lại
thế. Nàng giơ hai bàn tay lại gần lửa.
Ngọn lửa cháy rực lên, củi nổ lách tách.
Cái then cài cửa bỗng bật ra, và nàng thấy hiện ra ở ngưỡng cửa phòng vóc
người cao lớn của Perắc. mừng rỡ khiến nàng thấy rạo rực trong người và
tự nhủ thầm: "chàng đã quay về... chàng không bỏ mặc ta, chàng biết là ta