Rồi quay sang sứ giả Irôqua: - Được rồi, hãy trả lại đứa bé cho chúng ta sau
đó các anh có thể lên đường và vượt sông Kenơbec an toàn. Cho đến khi
người sứ giả đi khỏi, chàng nam tước trẻ Môđrơi cố sức tự kiềm chế.
Nhưng ngay sau đó anh ta làm toáng lên: - Không, không thể như thế được!
Bọn khốn kiếp ấy không thể nào rời vùng này ra đi mà không bị trừng phạt
được! Lẽ nào có thể để cho tên Xoanixit đi qua sát nách tôi mà lại để sổng,
không lột lấy mảnh da đầu hắn! - Xem chừng anh coi nhẹ tính mạng thằng
cháu tôi
và cả việc cứu vớt linh hồn nó lắm nhỉ? - Lôbinhie quát lên và túm lấy cổ
áo Môđrơi. - Bình tĩnh nào-Lômêni vừa nói vừa tách hai anh chàng ra xa
nhau. Mắt giận dữ đỏ ngầu, Môđrơi chạy vụt về túp lều lụp xụp của mình
sửa soạn hành lý để bỏ đi. Hiểu rằng cần phải tách anh chàng này ra xa,
viên đại tá không phản đối việc Môđrơi rời đồn. Ông ta cho gọi anh chàng
này lên quát cho một chập, và quyết định biến hành động xốc nổi của anh ta
thành một nhiệm vụ chính thức được trao. Đại tá trước hết giao cho anh
chàng chuyển một bức thư cho nam tước Xanhcaxtin, thống đốc tại đồn
Păngtaguê, ở cửa sông Pênôpxoot. Chuyến đi dài này mà Môđrơi có nhiệm
vụ thực hiện sẽ làm dịu bớt cơn nóng điên khùng của anh chàng. - Đồn
Păngtaguê ở bên bãi sông Gunxbôrô nơi ngài Perắc đã đặt một trạm tuyển
mộ lính đánh thuê trong số người Pháp theo Tin lành; vì vậy tôi cần gửi chỉ
thị cho nam tước Caxtin về vấn đề này. Nếu lúc đến nơi, anh thấy ở đó có
một tàu của ta có kế hoạch trở về Kêbéc trước khi nước biển đóng băng thì
anh hãy đáp tàu về; nếu không có tàu về thì anh sẽ ở lại đồn Păngtaguê với
ông Caxtin cho hết mùa đông.
Chương 4. Angiêlic đã leo lên con đường dốc hai bên đầy những gốc cây đã
đẵn cụt. Nàng đã vượt qua quãng phát nương này và tiếp tục men theo sườn
đồi cỏ
mọc đầy. Cuối cùng nàng trông thấy con suối. Nàng biết rằng cũng như
hôm trước, ở nơi này có một bóng người tuy lúc này chưa nhìn thấy nhưng
chắc chắn có. Nhưng lần này nàng không thấy ai ẩn nấp sau những thân cây
cả, mọi vật đều yên ắng. Mặc dù vậy gã Irôqua đã có mặt rồi. Nàng hiểu
rằng lúc này đã qúa muộn, không thể lùi lại được nữa, và giấc mơ của nàng