nhiều hạt ngọc nhỏ đính xin xít vào nhau tạo thành những hoa văn màu tím
trên nền trắng. Trình khăn xong, hắn đặt nó xuống đất, rồi rút từ thắt
lưng ra một cái điếu bằng đất nung màu đỏ có gắn hai lông chim đen đặt
xuống bên cạnh cái khăn. Sau đó lùi xuống hai bước hắn đứng khoanh hai
tay trên ngực, đưa mắt nhìn chằm chằm những cái đầu của đám đông trước
mặt trơ trơ như một pho tượng đá. Lúc này, mọi người có vẻ hoàn toàn bình
tĩnh, kể cả những người Abênaki những người Huyrông nữa, thậm chí cả
Môđrơi cũng hơi mỉm cười. Nicôla Perốt lại đóng vai phiên dịch. Anh ta
tiến hành cuộc đối thoại theo đúng nghi thức quen thuộc của người thổ dân.
Angiêlic ngạc nhiên thấy người Irôqua tìm cách làm đối phương lúng túng
bằng nhữn lời lẽ tinh vi. Nhưng Nicôla Perốt không phải là tay vừa: anh ta
thông thạo tất cả các tộc người và thổ ngữ của họ đã từng làm môi giới giữa
các bộ lạc xung đột với nhau, đã phục vụ trong những chiến dịch của người
Pháp chống một số bộ lạc; hơn nữa anh ta còn là tù binh của người Ônêiut
trong một năm. Anh ta không bỏ sót một chi tiết, một sắc thái nhỏ nào trong
lời pháp biểu của đối phương. Sau một hồi đối đáp, tù trưởng Uttakê quay
về bờ sông với mấy tù trưởng khác, còn những người Âu trở vào căn nhà
trong đồn để thảo luận. Angiêlic nhận thấy rằng mấy viên sĩ quan Canada lộ
vẻ lo nghĩ. Nàng đến gần chào họ, và nàng hỏi Lômêni: - Thưa
ngài, ngài thấy tình hình thế nào ạ? Ngài có hài lòng về những cuộc đàm
phán với đám thổ dân ấy không? Liệu có thể tránh được xung đột như ông
Perắc mong muốn không? - Biết nói thế nào đây? - Lômêni đápp Với những
người Irôqua thì bao giờ cũng vậy. Cho dù họ có một chọi với mười thì họ
vẫn coi như là ban ơn cho kẻ thù của mình khi họ giảng hòa. Họ làm như
thế để lấy cớ yêu sách điều này điều nọ với ta. Lúc này, họ thậm chí không
chịu cam kết là sẽ không giết chóc cướp bóc dân thường. Nếu như vậy mà
chúng ta vẫn nhượng bộ họ thì hành động ấy của chúng ta sẽ được họ coi là
một thất bại của người Da trắng, mà sau này họ sẽ lấy làm hãnh diện và
nhạo báng chúng ta. - Chúng ta hãy đánh đuổi bọn chúng và tiêu diệt
chúng-Môđrơi hùng hổ nói. Trung úy Pông Briăng im bặt. Hắn nhìn
Angiêlic và không sao rời còn mắt khỏi cái khuôn mặt thanh cao và tuyệt
vời của nó. Perắc cũng im lặng. ông nhìn hết người này đến người khác