quái, rồ dại! Thế mà cái đó chẳng liên quan gì đến tôi nhỉ, tôi, chồng của
cô?.. Và cả hôm nay nữa, sau khi đã cứu sống tên Irôqua cô đã im thin thít
trong bao nhiêu giờ làm như tôi là người lạ, người ta ngại phải đến gần...
Lại còn bao nhiêu gã người Pháp kia, họ nhìn cô chòng chọc suốt tối hôm
nọ, và cô đã trổ tài nghệ cao cường thu hết hồn vía của bọn chúng!... cô
tưởng tôi ưa cái trò ấy lắm nhỉ? Hai người giận dữ nhìn nhau chằm chặp,
mặt đối mặt. hầm hầm. Bỗng nhiên, nét mặt họ
hơi run rẩy, rồi thư giãn ra và hai người cùng bật cười. - Em yêu! - Perắc
thốt lên và kéo nàng vào lòng-Em yêu, tha thứ cho anh đã quá thô bạo. Anh
yêu em quá, đó là cái tội của anh. Anh chỉ sợ em tuột khỏi vòng tay của anh
và chỉ sợ một chút sơ xuất mà em mắc họa vào thân?... Nhưng càng ngày
anh càng thấy em qúy giá cho anh biết chừng nào! " Ngay sáng nay thôi, lẽ
ra anh đã đau buồn đến mức nghẹt thở nếu như không có em ở đó, liền bên
anh. Và nhìn ánh mắt em, anh đọc được rằng em chia sẻ với anh mọi ý
nghĩ, mọi tình cảm của anh. Có lẽ chính em đã gợi ý cho anh tìm ra lối
thoát. Hai chúng ta gần gũi nhau biết chừng nào, em yêu của anh ạ, gần gụi
nhau hơn chúng ta tưởng. Tuy vậy anh sẽ không nói kế hoạch của mình ra
đâu. Chưa nói được đâu, thưa phu nhân bé bỏng của anh!... Anh chỉ biết xin
em nán chờ một chút". Perắc ấp bàn tay mình vào mặt Angiêlic và nhìn sâu
vào hai mắt nàng: - Hãy tin cậy anh, được không em yêu? Dưới luồng mắt
vuốt ve chi phối nàng, nàng đành khép đôi mi lại tỏ ra đồng ý và chịu khuất
phục. - -- -- -- -- -- --
Uttakê mở mắt. Hắn trông thấy hai bóng ngừoi đứng ở đầu giường mình,
trên cái nền sáng của khung cửa mở: một người đàn ông và một người đàn
bà đứng
ngả đầu vào nhau. Hắn lại nhắm nghiền mắt. - Uttakê, ta chào người-Bá
tước Perắc nói chầm chậm-Ta xin báo một tin người anh em, hãy can đảm!
Xoanixit, Anhixêra, Onaxatêgăng và Ganatuha đã chết đêm qua, vì những
lưỡi rìu của bọn Patxuykets hèn hạ đánh lén. - Ta biết. Ta đã thấy. - Uttakê,
ta còn nhớ những lời tâm sự của Xoanixit. Ngươi là kẻ kế vị của ông ấy.
Vậy ta xin chào người với tư cách là thủ lĩnh của Năm tộc người. Người
Anhđiêng im lặng một hồi lâu rồi mới đáp bằng một giọng âm thầm: -