Giờ đây, màn đêm đã buông xuống. Đêm lạnh và sáng mặc dù không có
trăng. Bầu trời dường như đầy sao. Những tia sáng nhỏ bé từ tít trên cao
xuyên xuống làn nước lăn tăn của hồ và ánh lên lung linh như những chuỗi
ngọc. Angielic bắt đầu khiêm nhường.
- Em cũng vậy, em cũng đã từng bị bắt - Nàng nói - Song hình như
em chẳng hề học được chút kiên nhẫn nào như anh nói. Ngược lại, lần nào
em cũng run lên bần bật... em không thể chịu đựng được sự ép buộc. Còn
chuyện không cần đến tình yêu của anh thì...
Giôphrây đờ Perắc phá lên cười.
- Em ấy à, em chẳng giống ai hết, em yêu của anh ạ. Em mang trong mình
một dòng máu khác. Em là mạch nước ngầm phụt lên mãnh liệt để tưới mát
cho mặt đất này, làm cho cuộc sống trở nên hân hoan... Bình tĩnh đi, hỡi
nguồn nước của anh, một ngày kia em sẽ đi trên những thung lũng êm ả và
sắc đẹp của em, sự duyên dáng của em sẽ làm chúng ngất ngây... Hãy chịu
khó chờ đợi rồi anh sẽ chớp được tính đam mê cuồng nhiệt của em và sẽ
canh giữ nó thật cẩn mật, không để nó lạc đi đâu hay mất đi được... Anh đã
bắt đầu hiểu em rồi... Không thể để em một mình mãi được. Chỉ mới mấy
ngày không ngủ bên anh mà tấm thân em đã hoảng loạn cả lên rồi. Bây giờ
nhà cửa cũng đã xong, anh đang giục thợ đóng cho chúng mình một cái
giường to và đẹp. Chả bao lâu nữa, anh sẽ lại được ôm em trong vòng tay
và lúc ấy mọi thứ chỉ có thể tốt đẹp hơn thôi, có phải không?..
Hôm sau, cả đoàn dọn vào ở trong hang.
Chương 5
Chiếc giường! Đêm đầu tiên, khi bá tước và nàng đi vào trong hang, vào cái
góc hang có trần thấp kể từ nay
sẽ là phòng của họ, nàng đã nhìn thấy nó và lòng thấy e ngại. Chiếc giường
hầu như choán hết chỗ. Nó rộng rãi và chắc không bao giờ phai được nuôi
dưỡng bằng biết bao kỷ niệm, là cả một cái hố ngăn cách hai người do cuộc
sống đằng đẵng không có nhau. Mọi liên kết chắc chắn nhất còn lại của quá
khứ thảm thương kia liệu có phải là sức hấp dẫn thể xác giữa hai người