- Đúng như
vậy, ôi thưa bá tước, tôi hiểu... tôi hiểu ông định nói gì rồi ạ.
Cô nói bằng một giọng nức nở.
- Khi còn ở La Rôsen, tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường. Tôi chẳng nghĩ
ngợi gì cả. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình sống mà như không. Thưa bá
tước, ngài đã bảo ban tôi và bây giờ tôi đã trở thành người khác. Tôi đã hiểu
thêm bao nhiêu thứ từ khi... từ khi, tôi sống giữa những người của ông bà -
Cô thẹn thùng nói - Ôi! Tôi yêu Vapaxu làm sao, tôi yêu căn nhà của ngài
biết chừng nào, thưa bá tước! Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Không bao giờ!
Chúng tôi, anh ấy và tôi sẽ ở lại đây để phụng sự ngài...
Bá tước ngăn cô lại bằng một động tác dứt khoát.
- Hãy bình tĩnh lại cô gái. Tối này thì đã quá muộn rồi, cô chưa thể dự định
được điều gì. Bây giờ cô phải nghỉ đi. Thử thách vừa rồi đã làm cô bàng
hoàng, căng thẳng. Lau nước mắt đi, không nên để cho anh ta thấy cô khóc,
nếu không anh ta sẽ tưởng bị cô khước từ và đi tự tử bằng một phát súng
trước khi tôi kịp báo để anh ấy yên tâm. Dân Boocđô tính bốc đồng lắm...
Đương nhiên, khuyên cô chưa nên trả lời anh ta hôm nay vội. Hãy về buồng
của cô. Nên để đêm tối làm cho quyết định của cô thêm chín chắn. Đối với
anh ta cũng vậy, một đêm suy ngẫm và ngờ vực
cũng không phải là thừa. Anh ta sẽ hiểu rõ hơn tình cảm của mình. Ta sẽ chỉ
báo cho anh ta biết rằng cô muốn được suy nghĩ thêm thôi.
Người thiếu phụ nghe ông nói gật đầu. Ông nói tiếp:
- Sau đó, ta yêu cầu hai người tiếp tục sống như cũ, bề ngoài chỉ như những
người bạn. Chúng ta sắp vào giữa mùa đông. Không phải mùa của tình ái.
Chúng ta phải vượt qua giai đoạn khó khăn này và phải sống, tinh thần phải
lành mạnh. Cô hiểu ý ta chứ?
Cô gái cúi đầu, trầm tư.
- Khi mùa xuân tới, chúng ta sẽ xuống Gunxbôrô và ở đó, một mục sư sẽ
làm lễ đính hôn cho các bạn.. hoặc một linh mục, tùy các bạn.
- Ôi đúng rồi. Tôn là giáo đồ Tin lành, còn anh ấy lại thuộc giáo hội La Mã,
cô kêu lên sợ hãi.