tấm thân đẹp nuột dưới tay mình. Đôi mắt lim dim để lọt vào một tia sáng
huyền ảo. Từ cái miệng duyên dáng hé mở thốt ra tiếng thở nhẹ, gấp gáp.
Đúng là như trong một hiện tượng thoát xác êm dịu. Nàng thở hắt ra, bỏ rơi
ông để đi tới một nơi xa lạ, và ngay cả sự rời xa này đối với ông cũng là
biểu hiện của lòng kính trọng.
Bá tước vui sướng được thấy nàng trong cơn đê mê đến cùng cực. Đó là
người đàn bà tái sinh từ đông giá, từ cuộc sống khổ cực của trại hang, từ
những đêm băng lạnh lẽo, người đàn bà sống sót từ cuộc hành trình ở bên
bờ cuộc sống, cuộc sống ở Bắc Mỹ với nạn đói và cái rét, với các mối nguy
cơ ngấm ngầm bay lượn trên đầu. Người đàn bà này dù sao cũng là người
đàn bà do ông tạo ra.
Sẽ tới một ngày, quá khứ khổ đau không còn để lại một vết tích nào nữa.
Ông quay lại với nàng, âu yếm nàng. Và lúc khoái cảm đã tràn ngập trong
nàng, cảm giác lâng lâng biết ơn trào lên đôi môi, nàng thì thầm bên ông:
"Ôi, anh yêu của em, ông chủ của em... Chỉ có anh mà thôi!.."
Cách đây không lâu lắm, vào một đêm mưa gió, trên tàu Gunxbôrô, nàng
cũng đã run rẩy trao thân cho chàng. Phút nghi ngờ từ đêm ở đuy Plexi đã
tới và chẳng có gì khủng khiếp xảy ra cả. Chỉ có hương vị mơ màng bất tận
được con tàu ru êm mang nàng đi trên đôi cánh của hạnh phúc hồi sinh.
Ở đây, là đêm của rừng núi và giông giá, mùi nhựa cây thơm của chiếc
giường dân dã.
Lại một giấc mơ màng, về sự im lặng nặng nề, thỉnh thoảng bị khuấy
động vì một vài tiếng hú của sói và cáo. Một khoảnh khắc được sống ngoài
thời gian. Một chuyến du ngoạn êm đềm. Một giấc mơ của con người được
trú trong một góc hang để ngủ trong hơi ấm của tình yêu.
Đã có lúc tỉnh dậy, nàng không dám thở mạnh để tận hưởng cảm giác tuyệt
vời của lòng biết ơn. Bá tước đã không cho nàng được lâu đài và ngôi nhà
mà chàng mong ước. Nhưng đã có chiếc giường. Chiếc giường! Ban đêm!
Ngày xưa, hồi còn ở Tuludơ, họ chỉ ngủ với nhau ban ngày. Họ đã có cả
ngày dài để yêu nhau, có những giấc ngủ trưa muộn màng tuyệt diệu. Còn ở
đây, trong cuộc sống dân dã và hoang dại này, y như những dân quê lam lũ,
những người khốn khó, họ chỉ còn có ban đêm.