những vui thú xác thịt đơn thuần. Một mối lo âu, nghi ngờ, sự quan tâm tới
người kia và từ đó có được khoái cảm thần tiên khi nhận thức được là cả hai
người cùng trải qua một cảm xúc không gì cưỡng lại được, một cảm xúc
diệu kỳ. Phút say sưa đê mê, lả người quy thuận, phút buông thả không còn
gìn giữ để rồi cả hai cùng mệt lả trong hương vị ngọt ngào của cái chết và
cuộc sống vĩnh hằng!
Chỉ có nàng là biết cách ban phát cho chàng và bá tước sung sướng thấy
nàng đoán được những khoái cảm của đàn ông. Chẳng một động tác nào
nàng lại không
biết làm - tay dừng lại - khi cần thiết. Và bản thân nàng, cả con người nàng
cũng chìm xuống vực thẳm, mù quáng, không còn biết đến điều gì nữa,
trong khi tay nàng, thân xác nàng, đôi môi nàng vẫn tiếp tục bám riết lấy
chàng, biết rời ra hay dâng hiến, biết xiết chặt hay buông lơi, theo toàn bộ
khoa học huyền bí mà nàng Evơ đã truyền lại cho các con gái của mình.
Chàng luôn luôn nghĩ tới nàng, bởi vì, trong khi chiếm đoạt được thân thể
nàng, chàng không bao giờ dám chắc đã hoàn toàn có nàng, vẫn lo rằng lại
tuột mất nàng lần nữa.
Bá tước hiểu rằng nơi nàng giờ đây không còn vẻ ngoan ngoãn thất thường
của các thiếu nữ non trẻ, cái đó nàng đã vứt bỏ trong suốt chặng đường gian
truân khi xa chàng và thay thế nó bằng tính độc lập sáng suốt, bằng ý thức
của chính mình.
Trong tình yêu, nàng đã từng nếm trải những ngày hạnh phúc và cả những
lúc khổ đau. Những ngày mà, chỉ cần thấy nét rạng rỡ trong nụ cười của
nàng, bá tước đoán rằng có thể đến được với nàng, và còn những ngày
khác, dù cách cư xử bề ngoài của nàng không có gì thay đổi, bá tước vẫn
cảm thấy trong nàng có cái gì đó như chối từ, như sự xa cách.
Và vì vậy, mỗi buổi tối ông thích thú tìm cách làm biến đổi trạng thái khó
tính trong nàng, tìm cách sưởi ấm tâm hồn nàng, kích thích ngọn lửa âm ỉ
trong
nàng.
Thường thì ông tôn trọng khi nàng không muốn, đó là nhu cầu tự nhiên của
đàn bà, họ muốn tách ra, muốn tránh xa đàn ông, thường là do mệt mỏi