nghĩa là, chú cảm thấy có thể đương đầu với bất cứ cái gì. Ông không ngại
khi phải đối mặt với quái vật. A, ra là mi, nỗi khiếp hãi! Ông sẽ nói với nó,
ra là mi. Tàn sát! Mi là đây, là bộ mặt gớm ghiếc, nỗi kinh hoàng của con
người. Mi có thể đánh ta, song không thể làm ta run sợ...
Bá tước còn nói với nàng rằng không phải xấu hổ vì những yếu đuối trước
những thử thách tàn khốc ập xuống nàng, bởi vì nàng chỉ là một người đàn
bà, và nỗi đau khổ hành hạ nàng thực chất chỉ là do sự hèn hạ của lũ đàn
ông vô lại, đã mất hết khả năng dìu dắt và chở che phái yếu.
Đó là một mâu thuẫn muôn thuở: con người thì muốn sử dụng sức mạnh tàn
bạo, còn các thế lực đương thời lại muốn chuốc lấy sự chống đối của những
người thách thức nó, để bóp chết các bài học tư tưởng bằng sự ép buộc...
Như ông đây, mặc dù là phái mạnh, ông chẳng đã là nạn nhân đó sao? Bởi ý
chí
của một người không thể thắng được một liên kết mạnh mẽ. Cái gì cũng có
thời của nó, đây là thời của dòng nước đục đang dâng lên không gì ngăn
nổi...
- Thế kỷ của chúng ta đang bất chấp cả học thuyết thiên chúa giáo mà nó
chủ xướng, đang chạy theo tham vọng ngự trị ngày càng tăng... Ngự trị
bằng bất cứ giá nào, từ mọi phía đều cùng một tham vọng ấy: Cả Vua, cả
Dân tộc và cả Nhà thờ... Chúng ta chưa ra khỏi thời kỳ này, và ai không
muốn bị đè bẹp chỉ còn cách phải lên cai trị. Nhưng dưới những tảng đá
nặng chồng chất này, tư tưởng vẫn còn, nó tự vạch ra con đường cho mình..
Ông vuốt ve chậm rãi vầng trán mịn màng của vợ. Mắt nhắm lại, nép vào
hơi ấm và sức mạnh của ông, nàng nhớ lại câu nói của người thầy thuốc bé
nhỏ, bạn chồng: Bá tước đờ Perắc là nhà bác học vĩ đại nhất thời đại mình
và vì thế - Dù có ở đâu đi nữa - Ông cũng không thể thoát khỏi bị hành
hình, "bởi vì thực tế là thời đại này không chấp nhận các bài học tư tưởng".
Chương 14:
Khi đã nằm dài bên nhau, Giôphrây đờ Perắc thích để ánh lửa tắt thật chậm
trong căn phòng yên tĩnh, nơi chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp trong yêu