đương và tiếng lách tách của lò sưởi.
Trong ráng lửa hồng hoặc vàng, bá tước say sưa khám phá các đường lượn
mềm mại trên người Angielic và làn
da tuyệt đẹp phảng phất mùi thơm của nàng.
Và trời trở nên rất lạnh, buộc tay chàng phải lần tìm bí ẩn của tấm thân ngà
dưới những lớp lông thú thì trong ánh lờ mờ của căn phòng, chỉ còn thấy
làn tóc vàng, vàng óng chảy dài, hệt như những sóng tảo lân tinh dưới biển,
bồng bềnh nhẹ nhàng và thơ mộng quanh khuôn mặt yêu kiều, cho nó một
vẻ huyền bí trong buông thả với ân ái.
Angielic là người đàn bà duy nhất làm bá tước không thể quên và không thể
rời ra được. Ngay cả khi khoái cảm đã lên đến tột cùng, chàng vẫn không
quên nàng. Điều đó làm chàng ngạc nhiên vì đã từng ôm bao nhiêu đàn bà
trong tay, chàng đều rời họ khi dục vọng đã được thỏa mãn, chàng tìm kiếm
những thú vui xác thịt của họ hơn là quan tâm đến tình cảm của họ, dù có
phải nói dối họ bằng những lời phản đối dễ thương đi nữa.
Với Angielic, chàng không thể quên rằng đây chính là nàng, nàng mà chàng
đang ôm ấp trong tay, nàng mà chàng có quyền làm cho lả đi, làm cho rung
cảm đến ngây ngất: chàng không thể quên được rằng đây chính là tấm thân
nàng mà chàng bắt phải quy thuận theo ý muốn của chàng, rằng đây chính
là đôi môi kiêu kỳ của nàng đã bị chàng chinh phục, giờ đang hé mở dưới
môi chàng. Chàng không một phút nào quên được nàng.
Chắc đó là do thói quen của bá tước có từ buổi yêu đương ban
đầu với nàng. Hồi ấy, nàng trẻ quá và mãnh liệt quá khiến chàng phải tỏ ra
chú ý đến các phản ứng của nàng để thuần phục nàng. Nhưng hiệu lực của
bùa yêu vẫn cứ kéo dài.
Có thể nói rằng tình dục ở Angielic bao giờ cũng gắn liền với điều gì đó bí
ẩn và mang tính chất tinh thần, nó kích thích, theo đúng nghĩa đen của từ
này, những cơn cuồng nhiệt trơ trẽn nhất mà tấm thân đẹp đẽ của nàng phô
bày ra.
Đã có lúc trong tâm trạng nghi ngờ và ngạc nhiên, chàng tự hỏi rằng không
biết có phải nàng đang trả lại cho chàng những cảm xúc say sưa ngây ngất
của tuổi trẻ mà một người đàn ông từng trải như chàng đã quên mất bởi