Liệu Giôphrây đờ Perắc có đánh lừa nàng không? Thảng hoặc, nàng cảm
thấy ánh mắt dò hỏi của bá tước đè nặng lên mình. Song chàng không thể
đoán ra được nàng đang cảm thấy điều gì, còn nàng, dứt khoát nàng sẽ
không nói gì cho chàng biết. Dứt khoát không nói gì cả.
Song đến lúc phải về buồng chung của họ thì Angielic thấy hoảng sợ thật
sự. Tối nay, nàng thấy tiếc vì không được ở trong một tòa lâu đài rộng để có
thể rút về những phòng riêng của mình, bằng cách viện lý do bị đau đầu
chẳng hạn để tránh mặt chàng, tránh vòng tay ôm ấp của chàng... Trong căn
phòng, nàng quỳ trước bếp lò, tay run run chất thêm củi vào lò sưởi. Nàng
ước gì trong buồng thật tối để chồng nàng không thể nhìn rõ mặt mình. Cả
buổi tối, nàng đã
phải cố đóng một vở hài! Kinh khủng quá sức. Giờ thì mọi lập luận hay ho
của nàng bay biến sạch. Trên thực tế, chẳng có điều gì xảy ra. Trên giường,
nàng nằm ép vào sát mép, xây lưng lại chồng, giả vờ ngủ.
Song đêm nay, chàng không tôn trọng sự mệt mỏi của nàng như nàng mong
ước. Nàng cảm thấy bàn tay chồng đặt lên bờ vai trần của mình và, không
dám để chàng nghi ngờ vì thái độ bất thường của mình, nàng quay lại phía
chàng và gắng gượng vòng tay ôm cổ bá tước.
Ôi! Tại sao nàng lại cứ phải cần chàng đến thế này! Nàng không bao giờ có
thể quên được chàng, và mối tình của nàng dành cho bá tước được kết xe
trong từng đường gân thớ thịt của nàng. Nếu không chịu đựng nổi thì nàng
sẽ ra sao? Nàng sẽ làm hết khả năng để bá tước không nghi ngờ một điều gì
cả.
- Sao em lơ đãng thế, người đẹp của anh?
Cúi xuống người nàng, bá tước thôi không vuốt ve vợ nữa và dịu dàng hỏi.
Nàng tự nguyền rủa đã không biết cách giấu chồng.
- Em sao thế?
Biết là chồng đã nghi ngờ, nàng đâm hoảng hốt. Song chàng không để nàng
im lặng. Chàng cố gặng.
- Có chuyện gì thế em? Tối nay em không được bình thường. Có chuyện gì
vậy? Hãy nói cho anh biết...
Nàng trút luôn gánh nặng.