thời tiết này.
- Không, không phải thế. Ông lại nói dại rồi.. Chắc hẳn đó là những con
người bằng xương bằng thịt.
Nàng bật ho vì không khí lạnh tràn vào phổi. Mặc dù đã gào lên, khi họ nói
họ vẫn buộc phải ghé sát vào nhau mới nghe rõ.
- Những người còn sống hẳn hoi ấy, thật đấy... và họ đang chết dần...
Rồi họ chạy về phía trại phi báo. Cả căn hầm nháo loạn lên.
Angielic ra sức chứng minh cho mọi người tin những gì nàng nhìn thấy ở
phía bên kia hồ. Song ông già Macôlê lại khăng khăng một mực"
- Đấy là những linh hồn, tôi đã bảo mà... Nói cho cùng, điều này vẫn
thường xảy ra thôi... Không phải đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy như vậy..
- Tôi cũng
vậy! Cả tôi nữa... các giọng nói nhao nhao nổi lên.
Angielic phải chặn ngay những chuyện ma quỷ hồn linh sắp sửa tuôn ra
bằng cách giậm chân và gào lên át tất cả mọi người.
- Đủ rồi. Tôi đã nói rằng đó là những người sống. Vả lại, còn tiếng kèn mà
tôi nghe thấy lúc nãy, và tiếng gõ cửa thì sao?
- Đúng thế. Đúng như vậy. Tiếng kèn, tiếng gõ cửa thưa bà... Nếu đúng là
người sống thật và đang ở bên kia bờ hồ thì tại sao bà lại có thể nghe thấy
tiếng họ từ đây, trừ trong nhà này, cách hồ những hơn một dặm được?
- Đúng là chỉ có các linh hồn mới đi lang thang như thế, đi gõ cửa, hù dọa
mọi người trong dịp lễ Noen - ông thợ Giônax giơ một ngón tay vẻ đồng
tình. Vậy nên chúng ta chỉ có cách đóng chặt cửa lại và cầu nguyện mà thôi.
Angielic đưa tay xoa lên trán. Trán nàng lạnh ngắt trơ trơ tựa như bằng gỗ
chứ không phải bằng xương thịt.
Biết tin vào cái gì đây? Khó nghĩ quá nhỉ? Nếu những gì nàng nghe thấy lại
lẫn lộn với ảo giác, nếu những gì nàng nhìn thấy... Không!
Bá tước đờ Perắc ra khỏi phòng riêng. Ông bước xuống bậc thềm và hỏi
xem có chuyện gì mà mọi người xôn xao lên như vậy.
- Ông Macôlê và em đã nhìn thấy... cái gì ấy, ở ngoài kia, phía bên kia hồ -
Angielic giải thích.