- Đằng kia có cái đồng gì đó.
Đúng vào lúc ấy, trăng lộ ra vằng vặc. Một dải sáng bàng bạc xuyên quá
cành cây rọi xuống đống tuyết. Suýt nữa thì nàng hét lên.
Ánh sáng tỏa ra soi rõ nét lồi lõm của đống tuyết nàng thấy mờ mờ những
hình người
đang nằm.
Nàng đã nhìn thấy, đúng thế, đã thấy, dưới lớp niệm trắng hơi gồ lên hình
một cái đầu và tiếp theo là đường cong của thân.
- Còn kia, có phải là một cánh tay duỗi ra không nhỉ?.. Nàng chạy vội tới,
tim đập thình thịch. Đống tuyết nằm vào chỗ tranh tối tranh sáng. Nàng quỳ
ngay xuống ra sức bới. Cái gì thế này? Nàng không biết nhưng cứ lần lần
tay theo, nắm chặt lấy rồi kéo ra. Không phải lá cây, không phải đất, không
phải .. thì là cái gì? Liệu có thể là cái gì dưới lớp tuyết này được nhỉ? Nàng
tháo găng ra để sờ cho chính xác: vải!
Thế là nàng lại tiếp tục kéo, kéo nữa. Một cái gì đó nặng và cứng... cánh
tay!
Nàng tiếp tục bới, làm lộ ra một bên vai, rồi cả nửa thân trên. Tuyết tuột
xuống dễ dàng bởi vì nó mới tạo thành một lớp màng mỏng, chỉ vừa đủ để
che lấp tấm thân người đàn ông đã ngã xuống đó vì kiệt sức.
Nàng giơ cao đèn lên và soi ra xung quanh mình. Còn cả những người khác
nữa! Giờ thì nàng dễ đoán ra họ. Sao lúc nãy mọi người đi sát qua đây lại
không nhìn thấy họ nhỉ?
Nàng lại tiếp tục bới, nhấc được tấm thân đầu tiên ra khỏi tuyết và lôi ra chỗ
sáng bằng cách bấu chặt những ngón tay trần đau nhói vào lớp áo.
Vì hồi
hộp nên nàng thở gấp làm cổ họng rát bỏng. Nàng không còn sức để gọi
nữa.
May thay, gần đó có tiếng gọi nàng. Đó là bá tước. Không thấy nàng, ông
đã quay trở lại.
- Em ở đâu đấy?..
- Em ở đây. Hãy lại đây, nhanh lên! Họ đây rồi...
- Ôi! Lạy Chúa tôi! - bá tước kêu lên.