và trên ngực là một chiếc thánh giá khá to có bốn góc nẹp đồng đeo bằng
một sợi dây lụa. Chiếc cổ to lộ ra từ cổ áo dựng đứng lót vải trắng.
- Tôi xin được tự giới thiệu - ông ta nói - tôi là cha Maxêra của Jêxu...
Cái nhìn của ông ta, vào một thời điểm như vậy, đã làm Angielic choáng
váng tưởng như
có sự hiện thân. Nàng lùi lại vài bước và phải dựa vào tường.
- Nhưng - nàng ấp úng - ông từ đâu tới đây?
- Từ chiếc giường này, thưa bà - Vừa nói ông ta vừa khoát tay về phía cuối
phòng - Từ chiếc giường mà tối hôm qua, chính bà đã tới chăm sóc tôi cẩn
thận biết bao.
Nàng hiểu ra rằng đó là một trong số những người được cứu thoát đúng lúc,
vào đêm hôm trước, khỏi tấm vải liệm chết chóc. Có đúng là người mà
nàng đã phát hiện ra đầu tiên và đã lôi ra khỏi tuyết không nhỉ?
Dưới chiếc áo ca - pốt cứng đóng băng, nàng đã không nhận ra chiếc áo tu
sĩ.
- Vâng, người ấy là tôi - Ông ta nói, dường như đọc được ý nghĩ của nàng -
Thưa bà, bà đã vác tôi trên lưng. Lúc ấy tôi biết, nhưng giá lạnh làm tôi tê
liệt nên không thể tự giới thiêu với bà và cảm ơn bà được.
Đôi mắt vẫn tiếp tục cười nhưng chăm chú quan sát nàng và đằng sau cái bề
ngoài vui vẻ kia, nàng vẫn thấy toát ra vẻ tinh quái và ranh mãnh kiểu nông
dân.
Angielic bối rối đưa hai tay lên mặt.
- Thưa Cha, biết xin lỗi Cha thế nào đây.. Con không thể ngờ tới chuyện có
một tu sĩ trong số những người khách... và con còn đang bàng hoàng vì một
tin sét đánh.
Nàng tiến lại gần và nói nhỏ với tu sĩ:
- Chúng con đang ngờ rằng các thổ dân có thể bị mắc bệnh đậu mùa đỏ.
- Trời đất ơi! Ông ta tái mặt đi.
Tiếng
thốt như vậy từ miệng một linh mục chứng tỏ ông ta rất hoảng sợ.
- Họ đâu cả rồi?
- Ở trong lán của ông già Macôlê.