Bọn trẻ đã dậy cả, đã mặc quần áo và đang chơi trong một góc nhà, còn ba
người xứ La Rôsen thì ngồi trơ như phỗng trên ghế đẩu. Họ quay về phía
nàng, mặt nhợt nhạt, đau khổ.
- Bà đã biết gì chưa? - Họ thì thầm.
- Trời ơi!
- Chúng ta sẽ ra sao bây giờ?
- Nhưng sao các người lại biết được nhỉ? - Angielic hỏi.
- Ôi, chúng tôi đã nhận ra ngay khi mọi người đưa họ về đây, đêm hôm qua.
- Lẽ ra các người phải báo ngay mới phải chứ.
- Để làm gì, thưa bà? Chẳng làm thế nào được nữa.
- Chúng tôi sẽ có ngay các biện pháp cần thiết.
Ông Giônax
ngây ra nhìn nàng.
- Biện pháp ư?
- Nhưng.. các bạn đang nói gì vậy? - Angielic kêu lên.
- Về ông thầy tu dòng Tên, trời đất ơi.
Angielic bật cười gượng gạo.
- Đêm qua, tôi cũng đã hơi nghi rằng đó là một tu sĩ dòng Tên.
Bà Giônax giải thích - Có cái gì đó đáng ngờ trong con người râu xồm ấy,
dù ông ta cũng bị cóng lại như những người khác. Nhưng sáng nay, lúc
bước vào phòng và thấy ông ấy đen từ đầu đến chân với chiếc áo choàng,
cái cổ áo, cây thánh giá, tôi tưởng suýt ngất. Bây giờ tôi vẫn còn run đây
này..
Có cái còn xấu hơn cả ông cha dòng Tên ấy đấy - Angielic nói, vẻ buồn bã.
Rồi nàng kể cho họ nghe về tình hình dịch bệnh.
Cách ly là biện pháp phòng dịch hiệu nghiệm nhất. Vợ chồng Giônax phải ở
trong phòng với lũ trẻ cho đến khi nào được lệnh mới. người ta chuyển thức
ăn dự trữ vào cho họ và họ tự nấu nướng lấy. Họ sẽ ra ngoài hít thở khí trời
bằng lối sau nhà. Tuyết ngập lên khá dầy, người ta có thể bước qua cửa sổ.
Có thể nhờ những biện pháp này mà họ tránh được tai họa hiểm nghèo
chăng?