hết tẩu thuốc này tới tẩu thuốc khác, uống hết cốc rượu này đến cốc rượu
khác.
Khi bá tước đi thăm lán lần cuối trở về, có tu sĩ đi theo ông báo cho mọi
người về cái chết của người thổ dân đầu tiên.
Bữa tối sẵn sàng. Mọi người ngồi vào bàn, nhưng nhiều người cố nuốt mà
không trôi. Người này nhìn lén sang mặt người khác cố để phát hiện dấu
hiệu tuyên án trong thời hạn ngắn ngủi của căn bệnh. Đầu tiên, người ta
nhìn ba người lạ mặt: cha đạo, nam tước Đácrơbuxt và anh thanh niên cao
gầy. Những người này không hé miệng suốt buổi tối, chỉ trừ lúc ăn. Mọi
người bình tâm khi thấy họ ăn ngon lành.
Rồi mọi người quay ra bàn tán về cách làm thông thường ở vùng Lơvăng để
phòng bệnh: người ta lấy đầu dao hoặc dao cạo sắc tạo ra một vết thương và
chà xát vào đó chất mủ lấy trong những nốt mụn của một người đã thoát
được bệnh đậu mùa. Một số người thoát chết về căn bệnh còn buôn bán chất
mủ này bằng cách giữ lại một số nốt mụn trong nhiều năm để đem đi bán từ
thành phố này sang thành phố khác.
Nhưng ở đây, tại châu Mỹ này, những điều kiện phòng
bệnh như thế có khác. Những mụn của người duy nhất bị bệnh đậu mùa còn
sống sót là Clôvix lại đã khô bong từ lâu và không còn tác dụng nữa, còn
người thổ dân thì lại chết trước khi phát các nốt sần.. Thật không may!..
Cuộc tranh luận cuối cùng đã làm Angielic ăn không thấy ngon nữa.
Trong những ngày như vậy, bọn trẻ một khi thoát khỏi sự quản lý chặt chẽ
của những người lớn đang bận lo âu, lập tức theo bản năng giở ngay các trò
tinh quái.
Mọi người bỗng dưng nghe thấy một tiếng kêu rợn người phát ra từ phòng
ông bà Giônax và Angielic là người đầu tiên lao tới trước mặt cô Envia
đang khóc tức tưởi và ông bà Giônax kinh hoàng câm lặng. Họ chỉ cho
nàng cái gì ở một góc phòng, nói đúng hơn là ai đó mà thoạt đầu nàng
không nhận ra.
Đó là Ônôrin.
Lợi dụng lúc mọi người không để ý đến mình, cô bé đã quyết định cắt tóc
theo kiểu thổ dân Irôqua. Cô đã thuyết phục được cậu bé Tômát giúp mình.