Đây không phải là chuyện vặt vì mặc dù dùng cả kéo và dao cạo, hai nhóc
cũng mất cả một tiếng đồng hồ mới cắt được bộ tóc dày của Ônôrin, chúng
chỉ để lại trên đỉnh đầu một chỏm tóc duy nhất coi như mảng da chiến lợi
phẩm.
Envia lo lắng vì sự im lặng lâu dài của chúng, đã phát hiện ra hai đứa đúng
lúc chúng đang kiểm tra lại kết quả công việc bằng cách soi vào một miếng
vũ khi
kim loại.
Tiếng rú của Envia, tiếng kêu bất bình của ông bà Giônax và sự xuất hiện
đột ngột của Angielic làm chúng đứng ngay như phỗng trong xó nhà, nom
bé tý và mắt giương lên đầy vẻ ngạc nhiên.
Chúng ngạc nhiên không hề tin rằng đã hành động một cách ngốc nghếch.
- Chưa xong đâu ạ, - Tômat nói - Cháu còn đang cắm lông lên đầu Ônôrin
nữa.
Angielic ngồi sụp xuống ghế. Nàng thả sức cười, cười rũ ra. Khuôn mặt
tròn của Ônôrin chỉ còn lại một túm tóc đỏ, dựng đứng lên nom tức cười
quá.
Trong tiếng cười của nàng có cả sự bực tức, nhưng còn làm được gì nữa kia
chứ? Có những ngày mà hình như ma quỷ đặc biệt có quyền hành hạ con
người. Nếu người ta cứ vương vấn vào bẫy của chúng thì sẽ bị chúng chế
ngự và làm cho phát điên lên.
Nàng tìm cách giải thích cho Envia, lúc ấy vẫn còn đang tức tưởi bất bình
trước thái độ của nàng, rằng ngày hôm đó xảy ra những sự kiện còn trầm
trọng bằng mấy, vì vậy cũng chẳng nên quan trọng hóa sự cố này làm gì.
Điều kỳ diệu là Ônôrin đã cắt tóc xong mà không hề bị mất tai, thậm chí
không cả một vết xước. Biết đâu được. Có thể do Tômat có khiếu làm nghề
cạo râu chăng!..
Ông bà Giônax đề nghị phạt chúng thật nặng: bắt nhịn bánh và pho mát.
Đến đây, Angielic lại phải can thiệp. Không phạt hôm nay, lại càng không
bắt chúng nhịn
bánh và pho mát; chúng phải khỏe để may ra chống đỡ được với dịch bệnh
khủng khiếp này.