lạ lùng của xác thịt lôi kéo và chìm nghỉm vào trong bể mây mưa. Cậu ta
chấp nhận những cái vuốt ve mơn trớn trơ trẽn, đã chấp nhận tất cả, cậu ta
còn trao cho người đàn bà cái mà nàng đòi hỏi, chờ đợi ở cậu, hiến thân
trong một cơn điên loạn.
Lúc tỉnh dậy.
- Cậu có nhìn thấy, phải không? Cậu có nhìn thấy chứ, Đoócgiơvan lay cậu
bạn Lômêni nằm ngủ cạnh mình hỏi. Cậu này chẳng nhớ được gì rõ ràng cả,
vì đó là một đứa trẻ con trong trắng ngây thơ và khỏe mạnh, đã ngủ say như
chết.
Tuy nhiên, Lômêni cũng mang máng nhớ rằng có thấy một người đàn bà,
nghe thấy những tiếng động, ngửi thấy mùi nước hoa, thoáng thấy những
động tác khêu gợi. Tất cả những cảnh ấy chỉ thoáng qua trong giấc ngủ êm
đềm trẻ thơ của cậu. Xêbaxchiêng hoang mang và thất vọng kể lại hết cho
cậu bạn bé nhỏ của mình
trong khi Lômêni nghe mà không hiểu gì mấy. Nhưng điều mà cậu bé
không sao quên được là ánh mắt xanh lúc thì tối đi vì thất vọng, lúc thì lại
bùng lên vẻ dữ tợn của con người mà cậu ngưỡng mộ hết lòng. Cậu bé cảm
thấy run lên bên cạnh mình tấm thân trai trẻ bị cưỡng hiếp, bị đánh gục và
buộc phải quy thuận trước sức mạnh không sao cưỡng nổi của những hành
động dâm tà. Cho tới tận sáng, cậu vẫn tìm cách an ủi người bạn hơn tuổi
bằng những lời lẽ non nớt của trẻ con.
- Đừng lo.. Chúng mình sẽ nói lại với cha bề trên.. Có phải lỗi tại cậu đâu.
Tại người đàn bà kia đấy chứ.
Cuối cùng, hai đứa trẻ cũng chẳng nói được gì cả. Nói đúng hơn là chúng
không sao lamfdc người ta hiểu được câu chuyện. Vừa mới nói được mấy
câu là người ta đã cắt lời chúng luôn...
- Các con hãy bình tĩnh, không phải là quỷ hiện hình đâu. Đó là một lệnh bà
hay làm việc từ thiện. Chính bà ta đã trợ cấp cho việc ăn học tốn kém của
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn như con, Đoócgiơvan ạ. Và bà ta có
quyền tới thăm những người được bà ta bảo trợ bất cứ lúc nào, đó là quy
định đã tồn tại từ lâu lắm rồi mà cộng đồng thiên chúa giáo hoặc giáo dục