Một chiếc bẫy đã sập xuống trên đầu nàng - trên đầu hai người - nàng chưa
nhận rõ tính chất và cách xếp đặt như thế nào, nhưng nàng đã bắt đầu cảm
thấy hai gọng kìm kẹp chặt lấy nàng một cách ác hại. Nó đến một cách quỷ
quyệt làm cho nàng và Giôphrây bị đánh trúng tim ngay phát đầu.
« Giôphrây ! Giôphrây ! Đến với em, em van anh !... Anh đừng để em đứng
một mình như thế này. Em sợ quá ! »
Trong căn phòng lúc nhúc những bóng đen thật nguy hiểm và, khi đó, nàng
ước lượng khoảng cách không sao vượt qua nổi vừa mở rộng giữa nàng và
chàng, người chồng hết sức yêu dấu mà nàng đã xúc phạm đến chết đi
được.
Như có một bàn tay tóm lấy cổ họng nàng, làm nàng hầu như nghẹt thở,
làm nàng tắc thở. Để khỏi ngất lịm đi, nàng áp cả hai bàn tay lên cái miệng
sưng vêu, vừa là để chặn tiếng kêu van đang chực bật ra, vừa là, bằng cơn
đau không sao chịu nổi, đánh thức lương tâm đang chìm đắm cho đến khi,
cuối cùng, do tác động của sự đau đớn và hình ảnh thoáng qua về tất cả
những gì nàng đã để mất, bằng tiếng nấc như trẻ con, tiếng nấc tuyệt vọng,
nàng làm cho nỗi buồn phiền vỡ tan ra. « Nếu chàng không yêu ta nữa...
nếu chàng không yêu ta nữa... thì rồi đây ta... sẽ ra sao ? »
CHƯƠNG 13
Khoảnh khắc chàng vừa sống vừa qua, đối với chàng dường như là khủng
khiếp nhất trong suốt cả cuộc đời chàng.
Có hai con người trong chàng, vừa điên giận vừa mê say, đang chia sẻ
chàng. Và, nếu như chàng không xua đuổi nàng thì chàng có thể chống lại
lâu hơn nữa hay không nỗi thèm muốn ôm nàng vào lòng - một ý định cũng
mãnh liệt như ý định muốn giết nàng ?...
Hai người đàn ông trong con người chàng, trong giờ phút khủng khiếp này,
đang tranh chấp thân thể chàng, máu chàng, linh hồn chàng, làm cho chàng
vỡ ra thành một con người khao khát trả thù và con người kia thì đang khao
khát yêu thương và khoái lạc.