CHƯƠNG 12
Nàng lảo đảo, chệnh choạng, va vấp vào các góc tường, vào những chiếc
bàn mới lạ trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, nơi vầng trăng vô tình rọi
ánh sáng nhợt nhạt từ giữa hai đám mây. Sự cần thiết muốn giấu mìh và
vĩnh viễn biến đi đã đưa Angiêlic vào giữa lòng tòa pháo đài bằng gỗ, và
không muốn đương đầu với gió lớn bên ngoài, những tiếng ồn ào trong
làng, sự cô đơn khủng khiếp của không gian không nơi ẩn náu giữa những
con người thù địch, một tiềm thức của con thú bị thương kiếm chỗ nằm im
để chờ chết đã đưa nàng đi qua những hành lang và lên các cầu thang, đến
một căn phòng rộng và đóng kín, và, tuy không nhận ra, nàng vẫn biết đấy
là căn phòng của hai vợ chồng nàng, căn phòng ở đây năm vừa qua họ đã
yêu nhau, căn phòng ở đấy nàng đã ước mơ sẽ gặp lại chàng.
Nàng sờ soạng, và vào những góc cứng, cuối cùng dừng lại giữa căn phòng
và bây giờ giữa đống ngổn ngang ghê người nó nghiền nát nàng, tiếng động
đầu tiên
nàng nghe thấy - là hai hơi thở giao nhau lan tỏa quanh nàng và cuối cùng,
sau một lúc hãi hùng, nàng nhận ra đấy là tiếng vọng của chính hơi thở hổn
hển của nàng, và tiếng của sóng dồi bên ngoài đang đánh vào mỏm đá dưới
chân pháo đài.
Nàng đang một mình.
Nỗi sợ hãi, trong một lúc lâu đã lấn át mọi cảm giác khác, đã rời khỏi nàng
và thay vào đó là ý nghĩ chắc chắn và nặng nề hơn là một tai họa không thể
nào hàn gắn được. Một nửa đầu của nàng hình như to sù lên như một quả
bí, và đau lan ra khắp một bên như bị nung đỏ trong lửa. Nàng thận trọng
đưa tay lên sờ vào chỗ đau, thấy một vùng thịt không còn cảm giác gì nữa,
không sưng, nhưng hễ sờ ngón tay vào là lại đau dội lên khủng khiếp.
Trong khi như thế thì mọi việc trở lại rõ ràng một cách không chịu được.
Côlanh !... Hai tay ôm chặt lấy nàng lần tìm thân thể nàng, đôi môi chiếm
lấy môi nàng để hôn đến không bao giờ dứt.
Người đàn ông ẩn nấp đâu đó, gã nhìn thấy cảnh ấy dưới ánh sáng đèn
nến... Và bây giờ thì Giôphrây đã biết rõ cả rồi... Chàng buộc cho nàng cái