Angiêlic ở lại, bối rối. Nàng không sao xua đuổi được một cảm giác khiếp
sợ đang luồn vào người nàng, tựa như một con rắn lạnh ngắt. Liệu lão
Vácđơ có giăng bẫy không? Hắn ta có thể làm đủ mọi trò. Tuy vậy, có một
âm
sắc khác thường trong tiếng nói lần này của gã Hầu tước trắng trợn này.
Việc hắn nhắc đến tên bé Phơlôrimông đột nhiên làm nàng thấy hoảng lên.
Nàng thấy thoáng hiện lên hình ảnh của chú bé vô cùng đáng yêu này, chụp
chiếc mũ đỏ, chập chững đi trong chiếc áo thêu dài lượt thượt, tay cầm
chiếc trống bỏi bằng bạc. Em bé sẽ ra sao, nếu như nàng bị thủ tiêu?
Người thiếu phụ rời đám bạc, gạt những đồng tiền vàng vào trong túi đựng
tiền. Nàng đã được tới một nghìn rưỡi đồng livrơ. Nàng cầm lấy cái áo
choàng để ở lưng ghế, nhún chân thấp chào công chúa Angriet nước Anh.
Angiêlic lấy làm tiếc phải rời khỏi phòng này, một cái bến đầy ánh sáng và
sự ấm cúng. Một luồng gió lạnh đóng sập cửa phòng, đằng sau lưng nàng...
Gió hú từng cơn thổi tạt vào làm các ngọn nến cháy bập bùng như hoảng
loạn. Những đám bóng tối và những ngọn lửa nhảy nhót, ngả nghiêng như
sợ hãi. Rồi yên tĩnh trở lại khi luồng gió chuyển sang hướng khác, và suốt
dọc theo các hành lang dài hun hút, và lặng lẽ, mọi thứ đều không động đậy.
Sau khi nhờ người lính gác Thụy sĩ đang đứng canh chỉ đường, Angiêlic rảo
bước và quấn áo choàng sát vào người hơn. Nàng hết sức cố gắng để khỏi
hoảng
sợ, nhưng mõi góc tối đều hình như che giấu những bóng dáng đáng ngờ.
Khi tới gần góc của hành lang, nàng bước chậm lại. Một mối lo âu không
chịu đựng nối khiến nàng tê liệt: