cứu sống chúng tôi.
- Giúp đỡ nhau trên vùng biển xa vắng này là một bổn phận thiêng liêng.
- Thế là tôi đã ở châu Mỹ! A! Thật kỳ lạ! Cầu Chúa phù hộ con!
Rồi tĩnh tâm lại, bà ta nói tiếp:
... Thế nhưng nữ thánh Đồng trinh hiển hiện bảo tôi đến đây. Vậy tôi đành
tuân theo ý Thánh thôi! Không một cô gái nào bị chết, bà có thấy đó đã là
một dấu hiệu phù hộ của Chúa không?
- Dĩ nhiên là có.
Mặt trời chiều tà chiếu vào gian phòng một luồng sáng đỏ rực, lướt trên mái
tóc đen nhánh của bà công tước. Từ mái tóc dày và rất đẹp tỏa ra một mùi
hương ngọt ngào mà Angielic không sao xác định được. Ngay từ lúc cúi
xuống trên người bà công tước, mùi thơm ấy đã gây cho Angielic một nỗi
sợ hãi âm thầm khó hiểu. Nàng đinh ninh trong tất cả cái đó có ẩn chứa một
dấu hiệu và nàng phải tìm hiểu xem đó là dấu hiệu gì.
- Mùi thơm trên tóc tôi làm bà ngạc nhiên phải không? - Bà công tước hỏi
như thể đoán được ý nghĩ của Angielic với một thứ linh cảm rất đàn bà - Nó
không giống bất kỳ một mùi thơm nào khác phải không? Tôi cho pha chế
đặc biệt cho riêng một mình tôi, tôi sẽ biếu bà vài giọt để bà xem nó có
thích hợp với bà không.
Nhưng nhớ lại tai nạn vừa xảy ra và biết lọ nước hoa quý lúc này đang trôi
dạt trên bờ biển, bà ta ngừng lời và thở dài não ruột.
- Bà có muốn tôi cho gọi bà Pêtrômnin Đamua, tùy tùng của bà tới không? -
Angielic gợi ý trong lúc muốn bỏ ra ngoài đi tìm chồng.
- Không, không - Bà đờ Môđribua vội vã đáp - Ôi! Tôi van bà, bà đừng cho
gọi bà ta! Tôi không sao chịu nổi đâu - Người đàn bà tội nghiệp ấy... bà ta
rất tận tụy nhưng phiền nhiễu lắm!... Và tôi thấy trong người rất mệt mỏi.
Tôi phải ngủ... một chút.
Bà ta duỗi mình dưới mền trong một tư thế trang nghiêm, cánh tay dọc hai
bên người, đầu ngửa ra sau và có vẻ như ngủ ngay lập tức.
Angielic đứng dậy khép cánh cửa gỗ để tránh nắng cho người bệnh. Nàng
ngắm nhìn cảnh bờ biển đỏ rực trong ánh hoàng hôn, cảm nhận không khí
tấp nập suốt ngày vọng tới từ pháo