- Bà có vẻ nắm chắc tin tức lắm.
Angielic nhếch mép cười, hơi thất vọng. Lúc cập bến lần đầu tiên ở
Gunxbôxô, nàng có cảm giác đây là bờ biển hoang vắng nhất, nơi xa lạ nhất
trên thế giới.
Nhưng bàn tay con người và các Nhà vua đã biến
đổi những vùng đất hầu như nguyên thủy này. Giôphrây đờ Perắc trở thành
một con bài quan trọng trong trở lực hay một bạn đồng minh. Bỗng nàng
giật mình, nàng ngồi làm gì ở đây? Lúc nãy nàng đã chẳng quyết định chạy
đi tìm chồng hay sao? Hình như một sự mê hoặc đột ngột đã cột chặt, giữ
nàng lại... Nàng nhảy ngay tới cửa sổ.
Bóng tối đổ xuống. Một con tàu vượt qua cửa biển vào cảng.
"Lại một cuộc viếng thăm; lại một người lạ, không biết là người Pháp,
người Anh hay người Hà Lan, một tên cướp hay là một kẻ nào mình cũng
chẳng biết nữa, đến đây để thuyết phục Perắc theo mình, không biết đi đâu
và để làm một cuộc viễn chinh trinh sát hay tiễu phạt. A! Không! Lần này
thì chàng sẽ không ra đi mà không cho mình biết và bỏ mặc mình rầu rĩ
nữa.."
Nàng chộp lấy chiếc áo măng tô thủy thủ khoác lên vai.
- Tôi xin bà thứ lỗi - Nàng nói với bà công tước - tôi phải chia tay bà. Dù bà
nói gì thì nói, tôi vẫn phải cho một cô gái của bà vào đây... Cô ta sẽ thắp
nến và nếu bà thấy sức khỏe đã khá hơn thì sẽ mang bữa tối lên cho bà. Cần
gì xin bà cứ hỏi.
- Bà đi à? - bà công tước hỏi giọng thất thanh - Ồ! Tôi van bà, bà đừng bỏ
tôi.
- Nhưng ở đây bà thực sự an toàn - Angielic khẳng định khi cảm nhận nỗi
lo
âu run lên trong giọng nói của người đàn bà nằm dài trên giường.
Dưới một vẻ bề ngoài dũng cảm, bà ta mảnh mai và chưa thoát khỏi những
nỗi kinh hoàng trong vụ đắm tàu. Bà ta đã không bảo là bà ta luôn có ảo ảnh
trong đầu và xem cái đó như một việc tự nhiên hây sao!...